Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tiểu Lâm chưa biết chừng cũng là người yêu cũ của nó đấy, dẫu sao nó cũng từng yêu qua bao nhiêu người như thế." Bạn thân tôi khẳng định chắc nịch: "Tiểu Lâm mà là người yêu cũ của nó thì cả thế giới này sớm đã biết rồi." "Vấn đề là, Tiểu Lâm vẫn chưa hề tỏ tình với tao." Bạn thân tôi tiếp tục xúi giục: "Mày không thể chủ động tỏ tình với anh ta sao?" Tôi thấy cũng đúng, hay là lần sau cứ thế nắm lấy tay anh ta? Dù sao ngón tay anh ta cũng thon dài trắng trẻo, vô cùng đẹp mắt, tôi đã rục rịch muốn động thủ từ lâu rồi. Tôi liền gọi điện thoại cho cô bạn thân: "Ngặt nỗi, tỏ tình thế nào đây? Tao vốn chẳng biết gì cả." 34 "Em muốn tỏ tình với ai thế? Chẳng biết thì để tôi dạy em." Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nam trầm ấm êm tai, tôi giật bắn mình quay đầu nhìn lại, hóa ra chính là Lâm Dĩ Châu. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" Lâm Dĩ Châu đáp: "Cậu ở đây, đương nhiên tôi phải tìm đến rồi." Khóe miệng tôi cứ thế cong vút lên, cái độ cong ấy thực sự còn khó ghìm hơn cả nòng súng AK. Bạn thân vẫn còn "a lô a lô" ở đầu dây bên kia, bên này tôi vội vã tiếp lời: "Ây da, không nói nữa nhé, chuyện sau hẵng bàn, bye bye." Lâm Dĩ Châu hỏi tôi: "Em muốn học cách tỏ tình sao?" Anh ta hơi cúi người, ghé sát gương mặt vào tôi rồi nghiêm túc hỏi lại. Da anh ta rất trắng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, bên khóe miệng còn vương nụ cười khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi khẽ nuốt nước miếng, không hiểu sao bỗng chốc muốn hôn anh ta vô cùng. Thế nên tôi vội vàng dời mắt đi, quay đầu sang một bên, nhưng khi vừa định mở lời thì đối phương đã nâng mặt tôi lên, rồi nghiêm túc nói: "Tôi dạy em tỏ tình, em hãy làm thế này này." Sau đó anh ta bỗng dưng đặt một nụ hôn lên môi tôi chẳng hề báo trước. Tôi mở to hai mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể thậm chí còn quên cả phản ứng, chỉ có trái tim là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. 35 Một lúc lâu sau, anh ta mới chịu rời khỏi môi tôi, và hỏi nhỏ: "Học được chưa?" Tôi khẽ mím môi, nhất thời chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, dáng vẻ xấu hổ trông hệt như một cô nữ sinh cấp ba. Thật là mất mặt quá đi mất. Tôi nhìn xuống đất, ngượng ngùng gật đầu nhẹ một cái. Một lát sau, khóe miệng chẳng kìm được lại nhếch lên đầy vui sướng. Đại Bạch chăm chú nhìn hai chúng tôi, sau đó nó cũng nhe răng cười hùa theo. "Tiếp theo chúng ta làm gì?" Lâm Dĩ Châu hỏi tôi, tay anh ta rất tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tay anh ta rất ấm, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi thấy cả người mình cứ lâng lâng như trên mây. Tôi bảo: "Vốn định ngồi đọc sách thêm một lúc rồi mới tính chuyện về nhà." "Vậy về nhà anh đọc nhé?" Lâm Dĩ Châu đề nghị: "Anh còn phải xử lý công việc một lát." Tôi xót xa hỏi: "Vậy anh vội vã đến đây làm gì?" "Anh thấy em dắt Đại Bạch ra ngoài, sợ nó lại đi tìm người mua, chẳng phải em còn đang tính đi tỏ tình với người ta sao?" Tôi đánh đối phương một cái: "Người em muốn tỏ tình chính là anh đấy!" Nghe tôi nói thế anh ta liền kéo tôi lại, ôm lấy vai tôi, rồi vui vẻ đáp: "Thế nên anh mới dạy em rồi đấy, giờ em tỏ tình với anhi đi." "Chẳng thèm!" "Đi mà." "Mơ đi." "Thế là ai bảo muốn anh dắt về nhà cùng Đại Bạch thế?" "Là con chó khác nhé. Ha ha ha!" 36 Buổi họp lớp được tổ chức vào tối thứ tư. Lâm Dĩ Châu sắp đến giờ tan làm thì bận họp đột xuất, thành ra tôi và bạn thân đến trước. Vừa bước vào phòng bao, nhìn thấy Tiểu Vương đang ngồi bên cạnh Hồ Lệ Lệ, tôi hoàn toàn sững sờ. Tiểu Vương nhìn thấy tôi cùng bạn thân thì trên mặt cũng lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hồ Lệ Lệ vênh váo nói với chúng tôi: "Đây là bạn trai tớ, làm việc ở Cục XXX, bố anh ấy là nhân vật số hai ở Ủy ban XX đấy." Văn bản bổ nhiệm bố Tiểu Vương cuối cùng cũng đã được ban hành. Tôi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi nhìn Hồ Lệ Lệ, rồi lại nhìn sang Tiểu Vương. Hồ Lệ Lệ cười dịu dàng với tôi: "Bảo Châu, sau này tớ sẽ bảo bạn trai tớ quan tâm giúp đỡ cậu nhiều hơn. Công việc của các cậu vốn dĩ là thế, chẳng có chống lưng thì chẳng thăng chức được đâu." Tiểu Vương cười gượng gạo với tôi, sau đó anh ta quay sang nói với Hồ Lệ Lệ: "Đừng nói nữa. Các em hiếm khi mới có dịp họp lớp, anh ra ngoài đợi em thì hơn." 37 Hồ Lệ Lệ vội kéo anh ta lại: "Anh đi làm gì chứ? Em biết người trong ngành các anh đều rất kín tiếng, tuy nhiên ở đây đâu phải người ngoài. Bạn học bọn em đôi khi có so bì, có chút mâu thuẫn nhỏ, dẫu vậy vẫn là người mình cả. Sau này anh phải giúp đỡ cô bạn học cũ này của em nhé, cậu ấy cứ thích thanh cao, em sợ cậu ấy chẳng chịu mở miệng nhờ vả gì đâu." Tôi cười khẩy đáp lại: "Tôi vốn không phải thanh cao, mà chính là cao quý!" Hồ Lệ Lệ khuyên nhủ tôi: "Cậu cũng mau tìm một người đàn ông tốt gả đi cho rồi, đừng có suốt ngày chẳng học thì làm, sống hệt như ni cô vậy. Cũng đừng có mắt cao hơn đỉnh đầu, vừa muốn đẹp trai lại muốn có tiền, lấy đâu ra lắm cao phú soái cho cậu chọn lựa thế? Tìm người tàm tạm là được rồi, hay để tôi giới thiệu cho cậu một người nhé? Anh ấy tuy chẳng cao, nhưng lại rất thật thà." Sao ai cũng muốn tôi tìm người thật thà để sống qua ngày thế nhỉ? Hơn nữa, ngoại hình chẳng xuất chúng thì chắc chắn là thật thà sao? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao