Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi cùng Đại Bạch đưa mắt nhìn nhau, nó đang mải mê với bát cơm chó của mình, thi thoảng lại lật đôi mắt cá chết lên nhìn, rồi khẽ kêu ư ử đầy vẻ tủi thân. Ăn cơm xong, Lâm Dĩ Châu liền ra về. Mẹ tôi bảo: "Haizz, chỉ tại đẹp trai quá mức, đàn ông đẹp trai thế này, hồ ly tinh lao vào nhiều chẳng đếm xuể, vốn chẳng an toàn chút nào! Vẫn là thằng bé Tiểu Vương thật thà hơn." Kế tiếp bà ấy lại bồi thêm: "Gia cảnh cũng tốt quá, nhà mình tuy chẳng tệ, dẫu vậy đúng là trèo cao rồi. Chậc chậc chậc, chẳng môn đăng hộ đối!" Tôi cũng chậc chậc chậc theo hai tiếng. 16 Cậy gần nhà, Lâm Dĩ Châu dăm bữa nửa tháng lại cùng tôi dắt chó đi dạo. Anh ta còn gửi sang nhà tôi ba lần thực phẩm, một lần là nguyên thùng hải sản, lần khác là trái cây, còn lần nữa là thịt bò. Lần nào số lượng cũng nhiều ăn chẳng hết, mẹ tôi đành phải mang đi biếu người khác. Thế nên mỗi khi mẹ nấu món ngon, bà ấy lại bảo tôi gọi anh ta sang ăn cùng. Hai bên thực sự trở thành hàng xóm láng giềng thân thiết. Tôi với đối tượng xem mắt Tiểu Vương vẫn đang trò chuyện qua lại. Mặc dù mỗi lần nói chưa đến mười câu đã cạn vốn từ. Cuối tuần nọ, tôi cùng bạn thân đang đi dạo trung tâm thương mại, thì tình cờ thấy Tiểu Vương đang lôi lôi kéo kéo với một cô gái khác. Cô gái nước mắt lưng tròng, kéo tay Tiểu Vương gào khóc: "Anh nói rõ ràng cho em! Chúng ta yêu nhau tận 7 năm! Giờ anh nói chia tay là chia tay, anh có thấy xứng đáng với em không?" 17 Tiểu Vương ra sức vùng vẫy thoát thân, bộ dạng trông bối rối vô cùng. Tôi với bạn thân vội nấp vào cửa hàng cạnh đó để lén nghe xem bọn họ nói gì. Tiểu Vương chỉ đáp: "Những gì cần nói anh đã nói rồi, chúng ta vốn chẳng hợp nhau." Cô gái lập tức vặn lại: "Bây giờ anh mới biết chẳng hợp, lúc mới yêu em có nói về gia đình mình cho anh nghe không? Lúc đó sao anh chẳng bảo không hợp? Làm lỡ dở thanh xuân của em bao nhiêu năm, em sắp qua tuổi kết hôn đẹp nhất rồi anh mới bảo không hợp!" Anh chàng Tiểu Vương này quả thực lớn hơn tôi vài tuổi. Sắp chạm ngưỡng 30 rồi. Chuyện này trên thị trường xem mắt vốn thường thấy. Chủ yếu là phụ huynh giới thiệu lý lịch đều rõ ràng, coi như môn đăng hộ đối. Chứ tự yêu đương dễ gặp cảnh chênh lệch gia cảnh lớn, sớm hay muộn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Hai người này rõ ràng chênh lệch quá lớn nên có mâu thuẫn là chuyện thường tình. Tiểu Vương lạnh lùng: "Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, anh đã chuẩn bị kết hôn rồi." Mắt con bạn thân bỗng trợn ngược lên kinh ngạc, rồi quay phắt sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Tôi sờ mũi: "Tao còn đang muốn dựa hơi con Đại Bạch để đổi đời đây này." Tôi cũng muốn sống cuộc sống của người giàu sang vậy. Lâm Dĩ Châu nhìn là biết có ý với tôi, vậy thì tội gì tôi chẳng cưỡi lừa tìm ngựa? 18 Tiểu Vương nói xong định rời đi, tuy nhiên cô gái kia chẳng phải dạng vừa. Hai người cứ thế giằng co qua lại. Tôi với bạn thân càng xem càng hăng. Sau đó tôi bỗng nghe thấy mấy tiếng gâu gâu gâu. Quay đầu nhìn lại, tôi liền thấy Đại Bạch đang nhìn tôi với vẻ ngây thơ, và bên khóe miệng nó còn vương nụ cười. Tôi tiếp tục ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy Lâm Dĩ Châu đang cầm dây dắt chó. Anh ta gọi lớn: "Bảo Châu, em trốn ở đó làm gì thế?" Giọng nói chẳng hề nhỏ chút nào. Tiểu Vương đi vài bước là nhìn thấy tôi cùng bạn thân đang trốn trong góc. Tôi nở nụ cười gượng gạo rồi bước ra, cất tiếng chào hỏi hai người bọn họ. 19 Lâm Dĩ Châu giải thích: "Tôi qua nhà tìm Đại Bạch chơi, dì bảo em đến trung tâm thương mại rồi nên tôi dắt Đại Bạch qua tìm em luôn." Tiểu Vương vội vàng lên tiếng: "Bảo Châu, em đừng hiểu lầm, anh đã chia tay rồi." Cô gái kia nhìn tôi, sau đó bỗng nhiên tát mạnh cho Tiểu Vương một cái, rồi che miệng khóc chạy đi mất. Chúng tôi cứ thế ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Dĩ Châu nhìn Tiểu Vương, rồi hỏi: "Đây là bạn trai của em sao?" Bạn thân tôi đứng bên cạnh nhanh nhảu trả lời: "Vốn là đối tượng xem mắt của cậu ấy." Tiểu Vương hỏi tôi: "Đây là... của em?" Bạn thân lại đáp: "Đây là hàng xóm của nó, đang muốn mua chó của cậu ấy." Lâm Dĩ Châu bước tới, chìa tay ra tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là Lâm Dĩ Châu." Tiểu Vương cũng tự giới thiệu một lượt. Bầu không khí bấy giờ có thể nói là rất hữu nghị. Trên mặt Tiểu Vương thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Kế tiếp ba người chúng tôi dắt theo Đại Bạch cũng nhanh chóng rảo bước đi luôn. 20 Hôm sau, khi tôi đang dắt chó đi dạo thì bắt gặp Lâm Dĩ Châu cùng Tiểu Vương đang trò chuyện rất vui vẻ ở cổng khu chung cư. Tiểu Vương đi tới, anh ta định nắm lấy tay tôi: "Bảo Châu, anh nghe dì nói ngày nào em cũng dắt chó đi dạo nên anh qua đây đi cùng em cho vui." Lâm Dĩ Châu lập tức chắn tôi ra sau lưng, rồi cười nói: "Đại Bạch cứ thấy người lạ là lên cơn điên đấy, anh Vương, anh tránh xa nó chút thì hơn." Tiểu Vương tự tin đáp lại: "Tiểu Lâm, anh đừng lo, Bảo Châu thích tôi, nên Đại Bạch chắc chắn cũng sẽ thích tôi thôi." Khi Tiểu Vương đứng cạnh Lâm Dĩ Châu, ngoại hình của anh ta quả thực thua đau đớn. Nhưng phong thái của anh ta bấy giờ vẫn rất tự tin. Lâm Dĩ Châu thản nhiên tiếp lời: "Cái này thì đúng thật, yêu ai yêu cả đường đi lối về." Anh ta nhìn tôi, rồi nghiêm túc nói: "Bao gồm cả bạn trai cùng chồng tương lai của cô ấy nữa." Tôi: ... Nhìn tôi làm gì, nhìn Tiểu Vương mà đối chất ấy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao