Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bước ra khỏi cửa biệt thự, gió lùa vào tai phải của tôi, không một tiếng động. Tôi đưa tay sờ vào chiếc máy trợ thính sau tai, nhớ về đêm sốt cao nhiều năm trước. Đêm đó tôi sốt tới 40 độ, mê man gọi mẹ, nhưng không ai tới cả. Họ đang ở bên ngoài chúc mừng Thẩm Dục Văn thi đỗ hạng nhất toàn khối, tổ chức sinh nhật bốn tuổi cho Thẩm Dao. Sáng hôm sau khi phát hiện ra tôi, ý thức của tôi đã sớm mịt mờ. Từ đó về sau, tai phải của tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mà cha mẹ tôi, phản ứng đầu tiên lại là trách mắng tôi gây phiền phức cho họ. Từ ngày ấy, tôi không bao giờ kêu đau trước mặt họ nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía trạm xe buýt. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình khi dọn vào Yến gia, nhưng tôi đã quen với việc không được đối xử tốt rồi. Cho nên, dù có tệ hơn nữa thì còn có thể tệ đến mức nào đây? Sáng hôm sau, tôi xách một chiếc vali cũ, bắt xe buýt đến Yến gia. Ngày đầu tiên ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm một kẻ vô hình. Quản gia sắp xếp phòng cho tôi ở tầng hai, vì sợ bị ghét bỏ, tôi ở lì trong phòng cả ngày không ra ngoài. Buổi tối, quản gia mời tôi ra ngoài để đợi đối tượng liên hôn về nhà. Trong lúc chờ, tôi tìm kiếm thông tin về anh ta trên mạng. Yến Thâm, 28 tuổi, người nắm quyền tập đoàn Yến thị, tài sản hơn trăm tỷ. Tin tức nói anh ta thủ đoạn tàn nhẫn, vừa tiếp quản công ty đã thanh trừng một loạt công thần. Dưới phần bình luận, có người nói anh ta bạo ngược, có người nói anh ta giao thiệp cả giới hắc bạch, còn có người dặn tuyệt đối đừng đắc tội anh ta, kết cục sẽ rất thảm. Tôi xem mà lòng bàn tay toát mồ hôi. Tám giờ, cửa mở. Tôi bật dậy khỏi sofa, theo bản năng cúi đầu nhìn mũi chân mình. Một đôi giày da đen bước vào tầm mắt tôi, ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp. "Em là Thẩm Niệm?" Tôi không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng." Giọng nói không chút gợn sóng của người đàn ông lại vang lên: "Ngẩng đầu lên." Tôi chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt thâm thúy. Yến Thâm ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, anh không hề có vẻ bạo ngược âm hiểm như lời đồn, chỉ trông có vẻ rất mệt mỏi, giữa lông mày vương chút mệt mỏi. Áo vest vắt trên tay, ống tay áo sơ mi xắn lên một chút, để lộ đường nét cánh tay săn chắc. "Đói rồi chứ?" Anh day day thái dương, "Xin lỗi, công ty có việc nên anh về hơi muộn, ăn cơm thôi." "Dạ không, không cần phiền phức vậy đâu..." Tôi vừa mở lời đã bị anh ngắt quãng. "Không phiền, sau này đây là nhà của em, không cần phải dè dặt như vậy." Tôi ngẩn người vài giây, cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn. Trong nhà bếp đã bày sẵn thức ăn, bốn món một canh. Lúc ăn anh không nói lời nào, thỉnh thoảng mới liếc nhìn tôi một cái. Tôi cắm cúi ăn cơm, căng thẳng đến mức cầm đũa không vững. Ăn xong, anh dặn dò một câu: "Nghỉ ngơi sớm đi, có yêu cầu gì cứ nói với quản gia." Tôi nhìn theo bóng lưng anh mất hút ở góc cầu thang, thở phào một hơi dài. Hình như... cũng không đáng sợ như vậy? Sáng hôm sau, tôi rón rén bước ra khỏi phòng, định bụng lúc anh chưa dậy sẽ lén về trường. Nhưng vừa xuống phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm. Trên bàn ăn bày cháo nóng và thức ăn nhẹ, Yến Thâm đang ngồi xem máy tính bảng, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn tôi: "Dậy rồi à? Lại đây ăn cơm." Tôi đứng ngây ra đó, nửa ngày không nhúc nhích. Anh cau mày: "Không thích ăn mấy thứ này sao?" "Dạ không phải," Tôi vội vàng đi tới ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh." Anh không nói gì nữa, tiếp tục xem máy tính bảng. Tôi lén nhìn anh, phát hiện vị trí anh ngồi vừa vặn nằm bên trái tôi, tối qua cũng vậy. Ăn xong, tôi định dọn dẹp bát đĩa thì anh giữ tay tôi lại: "Có người dọn rồi, hôm nay em có tiết không?" Tôi bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho giật mình, nhanh chóng rụt tay lại. Năm ba đại học không có nhiều tiết lắm: "Dạ sáng nay có ạ." Yến Thâm thần sắc bình thường: "Anh đưa em đi." "Dạ không cần đâu..." Lời chưa nói hết đã bị một ánh mắt của anh chặn lại. Trong xe rất yên tĩnh, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Khi sắp đến trường, anh bỗng hỏi: "Em đeo máy trợ thính tai phải bao nhiêu năm rồi?" Tôi sững lại: "Dạ ba năm." Cha mẹ không muốn ai biết tai phải của tôi bị điếc, vì vậy mãi đến năm thi đại học xong, tôi mới dùng số tiền dành dụm bấy lâu mua một chiếc máy trợ thính rẻ tiền nhất. "Đeo có khó chịu không?" "Dạ quen rồi ạ." Anh im lặng vài giây, xe dừng trước cổng trường. Tôi định xuống xe thì anh lại nói: "Hôm nay còn lịch trình gì không? Chiều anh đến đón em." Động tác đẩy cửa xe của tôi khựng lại, tôi khó hiểu nhìn anh, thật thà đáp: "Chiều nay em đi làm thêm, hơn bảy giờ mới tan làm, phiền phức lắm ạ, em đi xe buýt về là được rồi." Yến Thâm nhìn chằm chằm tôi, nét mặt mang theo cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Không phiền, đi học đi." Tôi xuống xe, nhìn xe chạy xa dần, một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao