Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những chuyện sau đó, Yến Thâm đã kể cho tôi nghe. Anh trai tôi, Thẩm Dục Văn, ngay từ đầu đã không định để tôi yên ổn. Hắn không ưa Yến Thâm, nhưng cũng không cam tâm thấy tôi "trèo cao" vào Yến gia, càng không cam tâm thấy Yến Thâm đối xử tốt với tôi. Hắn liên kết với đối thủ của Yến thị, bày ra một cái bẫy. Mục đích là khiến tôi hiểu lầm và nảy sinh hiềm khích với Yến Thâm. Sau đó, họ có thể thừa dịp Yến Thâm đang rối loạn phương hướng mà thôn tính Yến thị. Nhưng hắn không ngờ, Yến Thâm ngay lập tức đã tra ra sự thật. Càng không ngờ rằng, Yến Thâm vì cứu tôi mà suýt chút nữa mất cả mạng. Kết cục của Thẩm Dục Văn rất thảm. Vì tội gian lận thương mại, thuê người bắt cóc, giam giữ người trái phép... nhiều tội danh cộng lại, hắn bị tuyên án mười lăm năm. Mẹ đã đến tìm tôi một lần. Bà khóc lóc nói: "Tiểu Niệm, con khuyên Yến tổng đi, cứu Tiểu Văn với, nó biết sai rồi." Chưa đợi tôi mở miệng, Yến Thâm đã bước ra, chắn trước mặt tôi. "Thẩm phu nhân, mời về cho. Án của Thẩm Dục Văn đã tuyên rồi, không ai thay đổi được đâu." Mẹ tôi cuống lên: "Nhưng Tiểu Niệm là em trai nó, Tiểu Niệm không thể nhìn anh trai mình ngồi tù được!" "Thẩm phu nhân." Yến Thâm cắt ngang lời bà, "Năm đó lúc Niệm Niệm phát sốt đến hỏng tai, các người đã ở đâu?" Mẹ tôi sững người. "Lúc tai phải của em ấy không nghe thấy gì, các người đã làm gì?" Mẹ tôi im lặng. "Lúc em ấy bị tống vào trường nội trú, các người đã từng quan tâm em ấy chưa?" Mẹ tôi cúi đầu, bắt đầu lau nước mắt. "Bây giờ Thẩm Dục Văn xảy ra chuyện, bà lại tới tìm em ấy giúp đỡ, dựa vào cái gì?" Mẹ tôi khóc nói: "Chúng tôi là cha mẹ nó..." Yến Thâm cười lạnh: "Các người không xứng." Mẹ tôi đi rồi. Tôi tựa vào người Yến Thâm, bỗng thấy rất mệt mỏi. Anh ôm lấy tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Lại một mùa thu nữa tới. Tai phải của tôi đã trải qua ba lần phẫu thuật, khôi phục được một phần thính lực. Bác sĩ nói tuy không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất không cần đeo máy trợ thính nữa. "Nghĩ gì thế?" Yến Thâm ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. "Nghĩ xem tại sao anh lại thích em." Anh hôn nhẹ lên má tôi, rồi kể cho tôi lý do. Ba năm trước, anh vừa tiếp quản Yến thị không lâu, thù trong giặc ngoài. Một buổi chiều, anh vừa kết thúc một cuộc đàm phán ghê tởm, rồi một mình lái xe đi quanh thành phố. Đi ngang qua một khu phố cũ, anh thấy tiệm trà sữa nơi tôi làm thêm. Anh đỗ xe bên đường, vốn dĩ chỉ định xuống mua một ly cà phê cho tỉnh táo. Rồi anh thấy tôi. "Lúc đó em đang lau kính." Giọng anh rất nhẹ, "Trong tiệm không có khách, em cầm giẻ lau, kiễng chân lau ô cửa trên cùng. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, cả người em như đang phát sáng." Tôi ngẩn người. Anh tiếp tục nói: "Anh đứng bên ngoài nhìn rất lâu, nhìn em lau xong kính, lại đi lau quầy thu ngân, lau rất chăm chú, mỗi mặt bàn đều lau đi lau lại ba lần. Có khách vào, em liền đặt giẻ xuống, hỏi người ta uống gì." Anh nói, lúc đó anh bỗng nghĩ, người này sao mà yêu sạch sẽ thế. "Sau đó anh thấy em tháo máy trợ thính ra." Anh vừa nói vừa vuốt ve tai phải của tôi, "Em xoa xoa tai, rồi lại đeo vào." Anh im lặng một lúc. "Khoảnh khắc đó lòng anh thấy rất khó chịu, không hiểu vì sao, chỉ thấy đau lòng." "Đêm đó anh cứ nghĩ về em mãi, nghĩ xem tai phải em không nghe rõ, liệu có bị ai bắt nạt không." Sau đó anh sai người điều tra thông tin về tôi. Biết được tôi là nhị thiếu gia Thẩm gia, nhưng người nhà họ Thẩm dường như chẳng mấy quan tâm đến tôi. "Lúc đó anh nghĩ, nếu có một ngày có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em thì tốt biết mấy." Vì thế anh đã tìm cách thúc đẩy việc liên hôn với Thẩm gia, đồng thời tung ra những tin đồn không tốt về mình, để cha tôi từ bỏ Thẩm Dục Văn và Thẩm Dao, rồi đưa tôi ra ngoài. "Niệm Niệm," anh nhìn vào mắt tôi, "Em nghe cho kỹ, không phải vì liên hôn nên anh mới đối tốt với em, mà vì có em, anh mới đồng ý liên hôn." Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay tôi. "Mở ra xem đi." Tôi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn. Nhẫn bạch kim đơn giản, bên trong khắc hai chữ, chiếc bên trái là "Thính", chiếc bên phải là "Kiến". Yến Thâm cầm lấy chiếc nhẫn bên trái, đeo vào ngón vô danh của tôi: "Sau này tai trái của em để nghe thế giới, tai phải để nghe anh, có được không?" Mũi tôi cay cay, chực trào nước mắt: "Được." Tôi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón vô danh của anh. Anh xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Niệm Niệm, chúng ta kết hôn đi." Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh. "Vâng." Ngoài cửa sổ, gió thổi qua kẽ lá, xào xạc. Tôi nghe thấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao