Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Tôi chọn địa điểm tổ chức đám cưới ở trong rừng. Không mời quá nhiều người, chỉ mời vài người bạn thân làm chứng. Cả tôi và Yến Thâm đều mặc vest trắng, anh nắm tay tôi, từng chữ một nói: "Niệm Niệm, quá khứ của em anh không kịp tham dự, nhưng tương lai của em, mỗi một phút một giây, anh đều sẽ không bỏ lỡ." Tôi siết chặt tay anh, nhìn vào mắt anh. "Yến Thâm, trước đây em luôn cảm thấy mình không xứng được yêu, sau khi gặp anh, em mới biết không phải em không xứng, mà là những người đó không xứng." "Yến Thâm, em yêu anh." Anh mỉm cười, cúi đầu hôn tôi. Xa xa có người hò hét, có người vỗ tay, có người hô "hôn một cái đi". Nhưng tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của anh, từng nhịp, từng nhịp một. Đó là âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe. ... Kết hôn được ba tháng. Sáng sớm tỉnh dậy, cánh tay Yến Thâm vẫn còn gác trên eo tôi. Tôi khẽ động đậy, anh lại càng ôm chặt hơn, mặt vùi vào sau gáy tôi, hơi thở đều đặn. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng xuyên qua khe rèm, đậu trên lông mi anh, để lại một vệt bóng nhỏ. Tôi nhìn chăm chú rất lâu. "Xem đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng, mang theo sự khàn đặc đặc trưng khi mới ngủ dậy. Tôi vội vàng quay đi, giả vờ ngủ. Anh cười một tiếng, ghé lại hôn lên tai phải của tôi: "Giả vờ cái gì, anh thấy hết rồi." "Không có xem." Tôi vùi mặt vào gối nói. "Không xem? Thế lúc nãy người nhìn chằm chằm anh là ai?" Tôi không nói gì, nhưng tai đã đỏ ửng. Anh lật người ngồi dậy, xoa xoa tóc: "Muốn ăn gì nào?" "Gì cũng được ạ." "Gì cũng được là cái gì?" Tôi nghĩ ngợi: "Cháo trứng bắc thảo thịt bằm, anh nấu." Anh gật đầu, xuống giường đi tắm rửa. Tôi cuộn mình trong chăn, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, bỗng thấy lòng thật bình yên. Lúc xuống lầu, thấy bóng dáng anh đang bận rộn trong bếp, tôi ôm lấy anh từ phía sau, mặt dán vào lưng anh. "Sao dậy rồi?" Anh không ngoảnh đầu, "Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm." "Em không ngủ được nữa." "Thế ra kia ngồi đi, sắp xong rồi." Tôi không nhúc nhích, cứ thế ôm anh, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục khuấy cháo, thỉnh thoảng lật miếng trứng đang chiên bên cạnh. Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó cứ tưởng anh thực sự giống như lời đồn, bạo ngược tàn nhẫn, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu. Không ngờ bây giờ tôi lại có thể ôm anh thế này, ngửi mùi nước giặt thanh đạm trên người anh, nghe anh hỏi "Cháo có thêm rau không?". "Dạ không ạ." Tôi nói. "Được." Ăn cơm xong, anh đến công ty, tiện đường đưa tôi đến chỗ thực tập. "Tối muốn ăn gì?" "Ăn món anh muốn ăn ạ." Anh gật đầu, cúi đầu hôn tôi một cái. Khi đến nơi, anh lấy từ bên cạnh ra một thứ, nhét vào tay tôi: "Hôm qua đi ngang qua tiệm đó, thấy có vị mới." Là một miếng tiramisu. Tôi ngẩn người, rồi mỉm cười. Anh xoa đầu tôi, rồi lái xe đi. Tôi nhìn theo bóng xe anh khuất dần, cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay. Vẫn giống như trước đây, chỉ vì tôi "nhìn thêm một cái", anh liền ghi nhớ trong lòng. Tim đập có hơi nhanh. Lẽ ra lúc nãy nên hôn đáp lại một cái mới phải. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao