Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày sinh nhật Yến Thâm, tôi về nhà sớm, chuẩn bị sẵn món quà định tặng anh. Chưa kịp bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy hai bóng người qua cửa sổ sát đất trong phòng khách. Một là anh, người còn lại là Thẩm Dao. Thẩm Dao ngồi rất sát anh, ngước mặt lên nói gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười nũng nịu. Mà Yến Thâm cúi đầu nhìn cô ta, không hề từ chối. Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, tôi xoay người rời đi. Tôi quay lại ký túc xá trường, tự nhốt mình lại. Tối hôm đó, anh gọi hơn mười cuộc điện thoại, tôi không nghe máy cuộc nào. Không phải không muốn nghe, mà là không dám. Tôi sợ nghe thấy giọng anh, sợ anh nói ra lời nào đó khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng, càng sợ anh chẳng nói gì cả. Điều đó có nghĩa là, tất cả chỉ là sự hiểu lầm do tôi tự đa tình. Tôi bắt đầu né tránh Yến Thâm. Sau khi gửi cho anh một tin nhắn [Trường có việc], tôi dọn hẳn về ký túc xá. Anh đến trường tìm tôi vài lần. Lần đầu là chiều ngày hôm sau, tôi từ thư viện ra, từ xa thấy xe anh đỗ ở cổng, tôi đi vòng cửa sau về ký túc xá. Lần thứ hai là chập choạng tối ngày thứ năm, bạn cùng phòng nói dưới lầu có người đàn ông đứng rất lâu, cứ ngước nhìn lên trên, tôi nhìn qua cửa sổ, là anh. Tôi không xuống. Lần thứ ba là ngày thứ bảy, anh tìm thẳng đến lớp học của tôi. Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi lẻn ra cửa sau, chạy đến thư viện trốn cho tới lúc đóng cửa. Khi ra ngoài, xe của anh vẫn đỗ ở cổng trường. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không dám hỏi, càng không dám gặp. Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà hỏi quan hệ giữa anh và Thẩm Dao là thế nào, sợ phơi bày tất cả yếu điểm của mình trước mặt anh. Sợ anh nói tôi nghĩ nhiều rồi, bảo tôi hãy nhận rõ thân phận, làm tốt vai trò một công cụ liên hôn. Thà để tôi tự lùi bước, còn hơn chờ người khác đến tổn thương mình. Ít nhất như vậy, nỗi đau này cũng là chuyện của riêng tôi. Cha gọi điện đến, mắng tôi xối xả: "Có phải mày đắc tội Yến tổng rồi không? Hợp tác giữa Thẩm gia và Yến gia đều bị đình trệ rồi! Mày giỏi lắm, trốn đi làm rùa rút cổ à! Cút về đây xin lỗi ngay lập tức!" Tôi siết chặt điện thoại, nghe tiếng mắng chửi của cha mà không nói lời nào. Đây chính là gia đình tôi. Họ không hỏi tôi đang trốn tránh điều gì, không hỏi tôi có chịu uất ức hay không, họ chỉ quan tâm tôi có đắc tội người ta không, có ảnh hưởng đến lợi ích của họ hay không. "Vâng." Tôi nói, "Con sẽ về." Không phải để xin lỗi. Mà là để đích thân hỏi anh một câu: Rốt cuộc anh có thích em không? Dù câu trả lời là phủ định, tôi cũng cam lòng. Cúp điện thoại của cha, tôi gửi cho Yến Thâm một tin nhắn: [Khi nào anh rảnh, em muốn nói chuyện với anh.] Anh trả lời ngay lập tức: [Bảy giờ tối mai, nhà hàng Tả Ngạn.] Tôi xuất phát sớm, muốn sắp xếp lại những lời định nói trên đường đi. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Một mùi hăng nồng xộc vào mũi, tôi giãy giụa vài cái rồi lịm đi, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi bị người ta vứt trên mặt đất. Tay bị trói quặt sau lưng, mắt bị bịt vải đen, xung quanh rất yên tĩnh. Có kẻ giật khăn bịt đầu của tôi ra. Tôi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, thấy vài gã đàn ông hung tợn. Một tên tóc vàng tiến lại gần, đá tôi một cái: "Tỉnh rồi à?" Tôi đau đớn co người lại, cố gắng không để giọng nói run rẩy: "Các người là ai? Muốn làm gì?" "Hì hì, bắt cóc đấy, bộ nhìn không ra sao?" Gã đàn ông cầm đầu cười quái dị. "Tôi không có tiền, cầu xin các người thả tôi ra." "Mày không có nhưng Yến Thâm có, ai bảo mày là người của hắn ta chứ." Đúng lúc này, điện thoại của gã cầm đầu reo lên, đối phương không biết đã nói gì, sau khi cúp máy, sắc mặt gã có chút khó coi. Gã bước tới bóp mạnh cằm tôi: "Trông cũng thanh tú đấy, tiếc là một kẻ thế thân." "Ý anh là sao?" Giọng tôi run lên. "Ý là mày chỉ là con mồi nhử mà Yến Thâm tung ra để bảo vệ người hắn thực sự quan tâm thôi. Chờ đại ca tụi tao tra ra người đó ở đâu, sẽ cho mày một nhát dứt khoát." Tai trái lành lặn của tôi vang lên những tiếng ù ù, giây tiếp theo, âm thanh biến mất. Thế giới của tôi cũng trở nên tĩnh lặng. Hóa ra là vậy. Hóa ra tôi chẳng là gì cả. Những dịu dàng đó, những quan tâm đó, đều là giả dối. Tôi chỉ là một con mồi, một kẻ thế thân. Mà người thực sự được anh đặt trên đầu quả tim, chính là em gái tôi phải không? Đột nhiên, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. "Các người giết tôi đi." Giọng tôi bình thản, "Sẽ không có ai đến đâu." Bọn bắt cóc ngẩn người, sau đó cười lớn: "Không vội, đợi Yến Thâm tới, để hắn chọn cứu mày hay cứu cô ả kia, thế mới vui chứ." Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một tiếng "rầm" vang lên, cửa bị đạp bay. Tôi ngẩng đầu, thấy Yến Thâm đứng ở cửa. Người anh đầy máu, tóc tai rối loạn, hốc mắt đỏ ngầu. Có người xông vào khống chế bọn bắt cóc. Anh chạy lại cởi trói cho tôi, ôm chặt tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở. "Xin lỗi, xin lỗi," giọng anh run rẩy, "Anh đến muộn rồi." Tôi được anh ôm, không nhúc nhích. Chờ anh hơi nới lỏng ra một chút, tôi nhìn vào mắt anh, từng chữ một nói: "Yến tổng, nguy hiểm giải trừ rồi, em sẽ rời đi, nhường chỗ cho cô ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao