Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bảy rưỡi tối tan làm, tôi thay quần áo bước ra khỏi cửa hàng, liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe quen thuộc. Yến Thâm đang dựa vào cửa xe, tay cầm điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đi tới, ngạc nhiên hỏi: "Anh đến lâu chưa?" "Cũng không lâu." Anh mở cửa ghế phụ, "Lên xe đi." Tôi lên xe, lúc thắt dây an toàn tay vẫn còn run. Nghĩ đến một tiếng trước, trong tiệm có người nói bên ngoài có một anh chàng đẹp trai đang đứng đợi, lúc đó bận quá tôi không để ý, giờ nghĩ lại chắc chắn là Yến Thâm. Anh đã đợi tôi một tiếng đồng hồ, tại sao lại không nói thật? Tôi không dám hỏi. Trong xe rất im lặng, khi đi qua một tiệm đồ ngọt, anh tấp xe vào lề. "Đợi anh một lát." Anh xuống xe, vài phút sau xách một túi giấy quay lại đưa cho tôi. Tôi mở ra xem, là một miếng tiramisu. "Hôm qua thấy em nhìn mấy món đồ ngọt thêm vài lần." Anh nói, "Chắc là thích món này?" Hôm qua quản gia có chuẩn bị món tráng miệng sau bữa tối, nhưng vì mới dọn đến nên tôi không dám ăn, chỉ không kìm được nhìn thêm một cái, không ngờ anh lại thấy, còn nhớ kỹ nữa. Tôi ôm miếng bánh đó, hốc mắt cay xè. Từ nhỏ tôi đã thích đồ ngọt. Lúc nhỏ ngày Tết, trên bàn bày đầy bánh kẹo nhưng tôi không dám lấy, đợi họ ăn hết rồi tôi mới dám lén lấy một viên. Sau này ở trường nội trú, căng tin thỉnh thoảng có đồ ngọt, tôi luôn xếp hàng cuối cùng, đến lượt tôi thì thường đã hết sạch. "Em cảm ơn." Tôi nhìn anh, nở một nụ cười chân thành. Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, trợn tròn mắt nhìn anh. Khi phản ứng lại, một luồng khí nóng phả lên mặt, vành tai tôi đỏ bừng trong nháy mắt. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng tôi thấy khóe miệng anh cong lên rõ rệt. Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn miếng bánh trân trân. Đây là lần đầu tiên có người mua đồ ngọt cho tôi. Không phải sinh nhật, không phải ngày lễ, chỉ đơn giản vì tôi "nhìn thêm một cái". Cảm giác này, hình như cũng không tệ. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa tôi và Yến Thâm cũng dần thay đổi. Chính xác mà nói, là anh luôn âm thầm chăm sóc tôi. Sáng nào anh cũng ngồi ở bàn ăn đợi tôi. Thỉnh thoảng tôi dậy muộn, anh vẫn ở đó, tin tức trên máy tính bảng đã lật qua mấy trang nhưng cơm thì chưa động một miếng. Đợi tôi ngồi xuống, anh mới bắt đầu ăn. Sáng anh đưa tôi đi học, chiều tính toán thời gian đến đón. Thỉnh thoảng anh bận thì nhắn tin bảo tài xế đến đón, không để tôi phải đi xe buýt nữa. Anh còn bắt đầu sưu tầm đủ loại bánh ngọt mang về cho tôi, thỉnh thoảng anh cũng nếm thử vài miếng, nhận xét một câu ngon rồi nhìn tôi ăn hết. Tôi bắt đầu mong chờ mỗi lúc tan học, mong chờ thấy xe của anh đậu ở chỗ cũ, mong chờ dáng vẻ khóe miệng anh hơi nhếch lên khi đưa bánh cho tôi. Bước sang tháng mười một, nhiệt độ đột ngột giảm lạnh. Sáng ngủ dậy đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi không để tâm, vẫn đi học bình thường. Chiều anh đến đón, vừa lên xe đã nhíu mày: "Sắc mặt em không ổn." Tôi co người vào ghế, giọng hơi nghẹt mũi: "Em không sao, chắc là hơi cảm thôi, về uống chút thuốc là khỏe ạ." Anh không nói gì, lái thẳng về nhà rồi gọi bác sĩ gia đình đến. Tôi bị ấn trên giường đo nhiệt độ, 38,2 độ. Anh ngồi bên giường, nhìn tôi uống hết thuốc. "Ngủ đi." Nói xong, anh vén lại góc chăn cho tôi. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, tôi nhắm mắt lại. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có người khẽ chạm vào trán mình, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng đóng cửa. Nửa đêm tôi tỉnh dậy một lần, trên tủ đầu giường có một ly nước ấm và một tờ giấy nhớ: [Tỉnh thì gọi anh, trong bếp có cháo.] Tôi nắm tờ giấy đó, nằm trong bóng tối rất lâu. Sáng hôm sau tôi hạ sốt. Lúc xuống lầu thấy anh đang ngồi trên sofa xem máy tính bảng, trên bàn trà đặt mấy tệp tài liệu. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu đứng dậy, đi tới dùng tay đo trán tôi: "Còn thấy khó chịu không?" "Dạ hết rồi ạ." Tôi lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu: Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Nhưng tôi không dám. Tôi sợ hỏi rồi, anh sẽ không đối tốt với tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao