Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, mẫu thân đã ngồi bên giường ta. Thấy ta mở mắt, bà mừng rỡ: "An nhi, cảm thấy thân thể thế nào?" Ta ngồi dậy, sắc mặt nhạt nhẽo: "Ta rất tốt, thưa mẫu thân." Nhận ra tâm trạng ta không vui, bà cũng chỉ nói: "An nhi, mẫu thân cũng là vì tốt cho con. Tỏa Dương là người có mệnh định mà mẫu thân đã nhờ người tính toán kỹ lưỡng." Ta hiện giờ chẳng muốn tranh luận với bà. Nhìn quanh phòng, ta hỏi: "Mẫu thân, Tỏa Dương đâu?" Thấy ta quan tâm Thẩm Tỏa Dương như vậy, mẫu thân cười càng thêm rạng rỡ. Bà vỗ vỗ tay ta: "Đứa nhỏ này thật chu đáo, đã đi sắc thuốc cho con rồi. Con dậy dùng chút cơm, chúng ta còn uống thuốc." Nghe đến đây, biểu cảm của ta càng thêm lãnh đạm. Thẩm Tỏa Dương sao có thể chủ động sắc thuốc cho ta? Nghe qua đã biết là bị ép buộc rồi. Ta xuống giường, đi về phía trù phòng: "Mẫu thân, ta không cần Tỏa Dương làm những việc này, hắn cứ ở bên cạnh ta là được." Khi ta đến trù phòng, Thẩm Tỏa Dương đang canh bên bếp lửa, nửa bước không rời. Bên cạnh còn có người coi hắn như kẻ sai vặt mà điều khiển. Thấy ta vào, đám hạ nhân vội hành lễ: "Thế tử, hậu viện khói ám mùi nặng, sao ngài lại tới đây?" Ta chẳng màng tới bọn họ, chỉ đi đến bên cạnh Thẩm Tỏa Dương: "Sau này việc này ngươi không cần quản, đi thôi." Sắc mặt Thẩm Tỏa Dương rất khó coi, phất tay áo muốn bỏ đi, nhưng khi thấy mẫu thân ta thì lại lẳng lặng quay bước trở lại. Ta chau mày, chắc chắn mẫu thân đã nói gì đó mới khiến hắn phục tùng như vậy. "Không sao, đi thôi." Nói rồi, ta nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay Thẩm Tỏa Dương rất ấm. Hắn khựng lại, định rút tay ra nhưng bị ta nắm chặt. Ta kéo hắn ra cửa: "Mẫu thân, Tỏa Dương là chính quân của con, sau này đừng làm phiền hắn nữa." Mẫu thân đối với việc này không có ý kiến gì. Thấy quan hệ của chúng ta tốt như thế, bà ngược lại vô cùng vui mừng: "Phải, phải, Tỏa Dương sau này hãy hảo hảo ở bên An nhi. Mới đến có một ngày mà An nhi đã tỉnh, còn có thể xuống đất đi lại được rồi." Từng câu từng chữ của bà đều là sự hài lòng đối với hôn sự hoang đường này. Ta cảm thấy đầu lại hơi đau. May mà chẳng bao lâu sau mẫu thân cũng rời đi. Mẫu thân vừa đi, Thẩm Tỏa Dương liền hất tay ta ra. Đôi mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng là bị nói đến mức không vui. Ta do dự một chút, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn: "Xin lỗi..." Thẩm Tỏa Dương bỗng nhiên "òa" một tiếng khóc nức nở. Hắn túm lấy y phục của ta: "Tại sao chứ? Tại sao lại là ta? Chỉ vì nhà ta không có tiền, không có quyền thế sao? Phụ mẫu ta chắc chắn lo lắng cho ta lắm... Tại sao phải như vậy..." Thẩm Tỏa Dương khóc rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy chính mình, vùi đầu vào đó mà khóc. Phải rồi, tại sao chứ? Có lẽ là vì ta còn sống chăng. Bởi vì ta, mẫu thân đã ngày càng trở nên cực đoan. Nhưng ta có thể trách bà sao? Đều là tại ta cả, đều trách ta vẫn còn sống trên đời này. "Khụ khụ..." Ta đè nén vị tanh ngọt đang trào lên nơi cổ họng, cũng ngồi thụp xuống theo. Ta đưa tay vuốt ve mái tóc Thẩm Tỏa Dương, khẽ dỗ dành: "Tỏa Dương, Tỏa Dương ngoan... đừng khóc nữa có được không? Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi muốn làm gì thì làm. Phụ mẫu của ngươi, nếu ngươi nhớ họ, ta sẽ sai người đón họ tới..." Theo lời ta nói, tiếng khóc của Thẩm Tỏa Dương nhỏ dần. Hắn ngẩng khuôn mặt lên nhìn ta: "Thật sao?" Ta dùng khăn tay lau mặt cho hắn: "Thật, tin ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao