Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người trong lòng rất ấm áp, kéo theo cả trái tim ta cũng ấm dần lên. Ta tiếp tục nói: "Tỏa Dương, sự bắt đầu của chúng ta là sai lầm." "Thành thân với ta không phải vận mệnh của ngươi. Là ta sai rồi, mẫu thân cũng sai rồi." "Ngươi vốn không nên gánh chịu những thứ này, ngươi phải nhớ kỹ điều đó." Thẩm Tỏa Dương im lặng. Ta ôm hắn, không nỡ buông tay. Thẩm Tỏa Dương từng nói, hắn không muốn ta chết, hắn hy vọng ta khỏe lại rồi thả hắn đi. Nhưng hiện giờ, ta không nỡ nữa rồi. Ngay lúc ta định buông tay, Thẩm Tỏa Dương lại ôm ngược lấy ta: "Vậy sau này chúng ta đừng sai nữa, chúng ta có thể cùng nhau đi đúng đường mà." Ta chớp mắt, sợ rằng mình nghe lầm. Thẩm Tỏa Dương ghé sát tai ta nói thêm: "Thế nên, ngươi có muốn cùng ta đi tiếp một cách danh chính ngôn thuận không?" Đáng lẽ ta phải đồng ý ngay, nhưng ta lại đắn đo. Từ nhỏ đến lớn đã có quá nhiều lần hy vọng để rồi nhận lại là thân thể ngày càng tồi tệ. Nếu lần này lại xảy ra bất trắc, Tỏa Dương phải làm sao. Thấy ta do dự, Thẩm Tỏa Dương lập tức không vui: "Cái gì đây? Người tốt như ta mà ngươi còn không muốn sao?" Giọng hắn đã lạc cả đi. Hắn xoay người quay lưng về phía ta: "Phải phải phải, Thế tử gia nhà ngài nhìn không lọt mắt kẻ thô kệch như ta, dẫu sao đến cả thư hòa ly cũng đã viết xong từ sớm, chỉ sợ ta bám lấy ngài không buông." Hóa ra hắn đã thấy phong thư hòa ly đó. Ta muốn giải thích, nhưng Thẩm Tỏa Dương nhất quyết không thèm đoái hoài. Hắn giận dỗi với ta suốt mấy ngày liền. Ngay cả Liễu Thanh cũng nhận ra điều bất thường, hắn nghi hoặc hỏi: "Tỏa Dương, ngươi sao thế?" Thẩm Tỏa Dương liếc xéo ta một cái: "Có người chê bai ta chứ sao." Liễu Thanh càng khó hiểu: "Không thể nào." Được đà, Thẩm Tỏa Dương hăng hái hẳn lên. Rượu ngọt trong tay cũng không thèm uống nữa, hắn xắn tay áo đứng dậy lý luận với Liễu Thanh: "Hắn chẳng phải chê ta sao? Thư Hòa ly cũng viết sẵn từ đời nào rồi." "Đối xử với ta tốt như thế, vậy mà lại không muốn cùng ta đi hết đời này." "..." "Tuy rằng... tuy rằng ta biết hắn lo lắng cái gì... Chẳng phải hắn sợ mình có ngày chết đi sao... Nhưng ngày tháng đâu có sống như thế được..." Nói đoạn, hắn tự làm mình cuống quýt lên. Thẩm Tỏa Dương bĩu môi, trong mắt đã bắt đầu ngân ngấn lệ. Nhưng chưa đợi hắn kịp khóc ra, Liễu Thanh đã cuống trước. Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Thế tử, ta ở đây ngày ngày vắt óc tìm cách chữa bệnh cho ngài, vậy mà ngài lại bảo mình sắp chết... Thế chẳng phải là làm loạn sao?" Ta cảm thấy đầu to ra gấp đôi: "Không, ta không có ý đó." Thẩm Tỏa Dương lại hỏi: "Vậy ngươi có muốn sống cùng ta không?" Liễu Thanh cũng hỏi theo: "Có sống hay không?" Mọi sầu muộn trong lòng ta đều bị hai người bọn họ quấy nhiễu cho tan biến sạch. Ta giơ tay đầu hàng: "Sống, sống chứ, hai người đừng vội." Thẩm Tỏa Dương hừ một tiếng. Liễu Thanh thì không nhịn được cười, hắn lấy cớ có việc nên đi trước. Thấy người đã đi, Thẩm Tỏa Dương lấy phong thư hòa ly kia từ trong lòng ra. Ta dở khóc dở cười định lấy lại, nhưng bị Thẩm Tỏa Dương ấn chặt: "Ngươi viết lại một phong khác cho ta." Ta ngẩn người: "Cái gì?" Thẩm Tỏa Dương nói: "Hôn thư. Ta muốn hôn thư." Ta liên tục gật đầu: "Được, được, ta sẽ viết lại một phong hôn thư, chúng ta sẽ bái đường thành thân lại lần nữa." Ta nắm lấy tay hắn, ánh mắt chân thành: "Tỏa Dương, ta thích ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao