Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dường như để thử xem lời ta nói là thật hay giả, những ngày sau đó Thẩm Tỏa Dương càng thêm nghịch ngợm. Trong viện náo loạn đến gà bay chó sủa. Khi bị làm cho thức giấc, ta vẫn còn chút mơ màng. Ánh nắng bên ngoài vừa vặn, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng cười đùa của Thẩm Tỏa Dương. Ta không nhịn được mà nhếch môi, xuống giường định ra ngoài xem sao. Nhưng vừa đứng lên, ta lại ngồi phịch xuống. Chờ cho cơn tối sầm đột ngột qua đi, ta mới mặc y phục ra cửa. "Này, các ngươi đừng có chơi xấu, tới hắt nước ta đi!" Vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm Tỏa Dương. Quan sát một lát, ta thấy có chút buồn cười. Hắn đang dẫn đám hạ nhân trong viện chơi trò tạt nước, hạ nhân tự nhiên không dám tạt hắn, cuối cùng chỉ có mình hắn là khô ráo nhất. Thấy ta ra cửa, hạ nhân như thấy cứu tinh, vội vàng hành lễ: "Thế tử điện hạ bình an." Ta cong mắt cười: "Không sao, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi." Đám hạ nhân mặt mày khổ sở. Nhưng cũng may Thẩm Tỏa Dương không muốn chơi nữa. Hắn vứt món đồ trong tay đi, tiến về phía ta. "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta chưa thấy ai ham ngủ như ngươi." Ta chạm vào y phục của hắn, kiểm tra xem có dính nước không, vừa kiểm tra vừa hỏi: "Đã dùng bữa chưa?" "Hừ, ăn lâu rồi." Thẩm Tỏa Dương dang tay cho ta kiểm tra, "Còn ngươi ấy, không dậy mau là ăn luôn bữa tối đấy." Ta buông hắn ra: "Dùng bữa ngay đây." Không lâu sau, hạ nhân bưng cơm vào. Ta đặt một bát trước mặt Thẩm Tỏa Dương. Hắn cúi đầu, hí hoáy nghịch con dế trong hũ: "Ta không ăn." Ta chỉ nói: "Là bánh trôi rượu ngọt." Nghe vậy, Thẩm Tỏa Dương bỗng ngẩng phắt đầu dậy. Sau đó nhanh chóng đặt con vật cưng mới xuống, bưng bát bánh trôi lên ăn. Ta thấy thật buồn cười: "Ăn chậm thôi, trù phòng vẫn còn." Thẩm Tỏa Dương ăn rất ngon lành, còn khẽ ngân nga giai điệu không rõ lời. Đột nhiên hắn nói: "Cố Thời An, ta muốn cưỡi ngựa." Ta suy nghĩ một chút: "Hậu nhật đi, hậu nhật ta sẽ sắp xếp người đi cùng ngươi." Thẩm Tỏa Dương ham chơi, thứ hắn thích cũng rất nhiều. Hôm trước nói muốn nuôi cá trong hồ, hôm qua lại đòi chơi dế. Sớm hơn nữa còn bảo ngói trên nóc nhà ta đẹp, cứ thế dỡ mấy viên xuống. Thẩm Tỏa Dương hỏi ta: "Ngươi không đi cùng ta sao?" Ta khựng lại, bất đắc dĩ nói: "Tỏa Dương, thân thể ta không tốt." "Ồ." Thẩm Tỏa Dương khuấy khuấy bát bánh trôi. Đoạn, hắn lại hỏi: "Ngươi cứ mãi thế này sao? Cứ ở lỳ trong cái viện này chẳng đi đâu cả?" Ta ngẩn người. Phải rồi, ta từ nhỏ thân thể đã yếu. Mẫu thân sợ ta va chạm, bên ngoài trông như thế nào, ta sắp không nhớ rõ nữa rồi. Hồi nhỏ có lần trốn theo bằng hữu ra ngoài, về nhà liền lâm trọng bệnh. Mấy người bằng hữu đó đều bị gia đình trách phạt, từ đó về sau để không gây phiền phức cho ai, ta cũng không đòi ra ngoài chơi nữa. Mọi người trong viện này đều sợ ta xảy ra chuyện, ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Ta nhìn Thẩm Tỏa Dương: "Không sao, quen rồi." Thẩm Tỏa Dương dường như cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy. Hắn lại cúi đầu ăn bánh trôi. Trong lúc sự im lặng đang lan tỏa, hắn đột nhiên nói: "Ngươi... chờ thân thể khá hơn một chút, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài dạo một lát không, chỉ ở gần đây thôi." Ta chớp chớp mắt. Thẩm Tỏa Dương ngượng ngùng cúi đầu: "Thôi bỏ đi, không đi thì thôi." Ta mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao