Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tim ta chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Hiếm khi trái tim vốn như mặt nước lặng này lại có một ngày đập rộn rạng như vậy. Không nhận được phản hồi, Thẩm Tỏa Dương cau mày: "Ngươi mau khen ta đi chứ, ta đã làm suốt cả ngày đấy." Ta ngoắc tay với hắn: "Tỏa Dương, lại đây." Thẩm Tỏa Dương tưởng ta muốn xem đèn lồng. Hắn đưa đèn tới, nhưng ta lại ôm chầm lấy hắn. Giọng ta nghẹn lại: "Cảm ơn ngươi, Tỏa Dương, ta rất thích." Thẩm Tỏa Dương vui vẻ ngọ nguậy đầu. Ta càng ôm càng chặt, Thẩm Tỏa Dương có chút cứng đờ: "Ngươi sao thế?" Ta vùi mặt vào cổ hắn: "Ta rất thích..." Cả ngươi nữa, ta cũng rất thích. Thẩm Tỏa Dương do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ lưng ta: "Vậy ngươi mau khỏe lại có được không, ta biết nhiều thứ lắm, đến lúc đó ta làm cho ngươi xem." Ta rất muốn đồng ý. Ta rất muốn bản thân không phải là cái thân thể ốm yếu này. Dường như nhận thấy điều bất thường của ta, Thẩm Tỏa Dương ôm ta khẽ đung đưa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi đi qua mùa đông này, chờ tới mùa xuân, ngươi chắc chắn sẽ khỏe lại thôi." Nén lại vị chua xót nơi đáy mắt, ta đáp: "Ừ." Nhưng nhiều lúc sự đời thường chẳng như ý nguyện. Sau khi vào đông, ta bệnh liệt giường, mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm. Mãi mới tỉnh táo được một lát, trong cổ họng lại dâng lên một ngụm huyết khí. "Khụ khụ..." Tiểu Đào vội vàng lau cho ta, giọng hắn run rẩy: "Thế tử..." Ta xua tay ra hiệu không sao. Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt không thấy Thẩm Tỏa Dương đâu. Từ ngày hôm qua ta đã không thấy hắn rồi. Ta hỏi Tiểu Đào: "Chính quân đâu?" Tiểu Đào giúp ta chỉnh lại chăn nệm: "Chính quân theo lão phu nhân lên chùa cầu phúc rồi ạ." Bên ngoài lạnh như thế, hôm nay còn tuyết rơi. E là không mất ba ngày thì chẳng về được. Ta vân vê đầu ngón tay. Nhưng ta luôn sợ rằng mình không đợi được nữa, giờ đây đến cả người ta cũng nhìn không rõ. Ta im lặng ngồi một lát, gọi Tiểu Đào: "Tiểu Đào, đi lấy giấy tuyên thành tới đây." Tiểu Đào có chút không tán thành: "Thế tử, chính quân đã dặn rồi, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt, không được lao lực." Ta lắc đầu, kiên quyết: "Đi lấy đi." Tiểu Đào bất đắc dĩ đành đi lấy giấy bút. Ta vừa ho vừa cầm bút, viết xuống mấy chữ. Thư Hòa ly. Tay ta run quá, chỉ một phong thư ngắn ngủi mà viết sai bao nhiêu chữ. Khó khăn lắm mới viết xong, lòng ta cũng lạnh ngắt theo. Đột nhiên ta cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dường như có sức lực hơn một chút. Cất phong thư kỹ càng, ta tiện tay cầm một cuốn thoại bản của Thẩm Tỏa Dương. Ta thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng hình như ta đã làm Tiểu Đào sợ hãi. Hắn vốn dĩ luôn vững vàng, vậy mà giờ đây lại hớt hải chạy tới bên cạnh ta. Ta nhắm mắt, đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt như vậy. Nhưng tại sao cứ luôn có người làm phiền ta thế nhỉ? "Cố Thời An, chẳng phải ngươi đã hứa sẽ đợi ta về sao?" Là giọng của Thẩm Tỏa Dương. Ta nén cơn mệt mỏi, đấu tranh để tỉnh lại. Thẩm Tỏa Dương lại khóc rồi. Hình như ta lúc nào cũng làm hắn khóc. Ta cử động ngón tay, lướt qua khóe mắt hắn: "Đừng khóc." Thẩm Tỏa Dương khóc càng thương tâm hơn. Hắn từ trong lòng lấy ra một vật. Là một chiếc khóa trường mệnh. Hắn đeo khóa trường mệnh lên người ta, trên đó thậm chí còn vương lại hơi ấm của hắn. "Cố Thời An, đây là thứ ta đã quỳ lạy qua ba trăm bậc thang cầu về cho ngươi..." "Ta không cho phép ngươi chết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao