Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Tỏa Dương mãi không nói gì. Ngay lúc ta định hỏi lại, hắn liền xáp tới, đầu khẽ tựa vào cánh tay ta. Hắn hỏi: "Cố Thời An, ngươi hãy chăm sóc tốt bản thân, chờ ngươi khỏe lại rồi, thả ta đi có được không? Ta không muốn ngươi chết." Lòng ta thở dài. Nếu có thể, ta cũng muốn sống thật tốt, như một người bình thường. Có thể nô đùa cùng người thân, dạo chơi cùng bằng hữu. Đi du ngoạn trên hồ, đi cưỡi ngựa, đi đạp thanh. Nhưng thân thể hiện giờ nát đến mức nào, chỉ có ta tự biết. Giữa mùa hè rực lửa, người ta lúc nào cũng lạnh lẽo. Mỗi ngày ta đều phải lặng lẽ xử lý những chiếc khăn tay bị máu thấm đỏ do ho. Mỗi lần mắt tối sầm lại, ta đều phải giả vờ bình thường, chờ cơn choáng qua đi. Nhưng ta biết không thể chọc giận hắn thêm nữa. Ta thử ôm lấy hắn, thì thầm bên tai: "Được, ta hứa với ngươi." Nhưng nghĩ thì tốt đẹp là vậy. Sau khi vào thu, thân thể ta sa sút thảm hại. Hôm đó ta đang cùng Thẩm Tỏa Dương ở trong viện xem hắn chọi dế, đột nhiên ta ngã quỵ xuống không một lời báo trước. Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tan biến, chính là khuôn mặt hoảng loạn vô thố của Tỏa Dương. Ta mấp máy môi: "Xin lỗi..." Lại làm ngươi sợ rồi. Giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, Thẩm Tỏa Dương lại đang khóc. Ta ngỡ như mình quay trở lại đêm tân hôn ấy, hắn cũng khóc thương tâm như thế. Thấy ta mở mắt, hắn nắm tay ta chặt thêm một phần. Hắn dụi đôi mắt đỏ hoe: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi... ngươi có biết là mình dọa ta sợ chết khiếp không..." Thẩm Tỏa Dương nức nở. Chưa đợi ta lên tiếng, hắn đã vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài: "Đại phu, mau đi gọi đại phu tới!" Ta chống tay muốn ngồi dậy. Thẩm Tỏa Dương thấy vậy, chạy vài bước tới ấn ta nằm lại: "Ngươi cử động lung tung cái gì!" Giọng hắn tuy hung dữ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Ta biết hắn lo lắng cho ta, liền ấn nhẹ lên tay hắn: "Ta không sao, đừng lo." "Ai lo cho ngươi chứ..." Thẩm Tỏa Dương càng nói càng giận, lại sắp khóc đến nơi. Ta dở khóc dở cười: "Sao ngươi lại hay khóc thế hả?" Thẩm Tỏa Dương lườm ta. Ta giả vờ như không thấy, hỏi hắn: "Hiện giờ là lúc nào rồi?" Thẩm Tỏa Dương bĩu môi: "Hôm nay là Trung thu." Ta quan sát hắn kỹ hơn, tâm trạng so với lúc nãy còn trầm xuống hơn. Trước đây đã hứa với hắn nếu thân thể khá hơn, Trung thu sẽ cùng hắn đi dạo. Với tình cảnh hiện giờ, đến xuống giường ta còn thấy khó. Ta thở dài: "Thật đáng tiếc, hôm nay không thể cùng ngươi ngắm trăng rồi." Thẩm Tỏa Dương cau mày không biết đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc đại phu đã tới, mẫu thân và Thẩm Tỏa Dương đều rất căng thẳng. Nhưng ta biết có khám đi khám lại thì ta vẫn là dáng vẻ cũ, thậm chí bây giờ có lẽ còn tệ hơn. Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, ta đã cảm thấy đầu óc ngày càng u mê. Ta cố gượng, nhẹ nhàng níu lấy tay Thẩm Tỏa Dương. Hắn ghé tai vào gần miệng ta. Ta không nhịn được mà chạm khẽ vào: "Tỏa Dương, Trung thu vui vẻ." Sau đó ta chẳng còn nhớ được gì nữa. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối mịt. Thẩm Tỏa Dương đang quay lưng về phía ta ngồi ở bàn, không biết đang bận rộn việc gì. "Tỏa Dương." Thẩm Tỏa Dương quay đầu nhìn ta, hai mắt sáng rực. Hắn ôm món đồ trong lòng đi tới bên giường. Lúc này ta mới nhìn rõ trong lòng hắn là một thứ tròn như quả cầu. Ta tò mò: "Đây là thứ gì?" "A!" Thẩm Tỏa Dương vỗ trán, "Ngươi đợi ta một lát." Nói đoạn, hắn lại chạy đi thổi tắt hết nến trong phòng. Cả căn phòng chỉ còn sót lại một vệt sáng trong tay Thẩm Tỏa Dương. Ta sững sờ, nhìn kỹ thì ra đó là một chiếc lồng đèn trông giống hệt như vầng trăng. Thẩm Tỏa Dương kiêu hãnh nói: "Hừ, thế này chẳng phải đã thấy trăng rồi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao