Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Tông Hách đang đứng ở cửa, lưng đối diện với mình. Bất chợt, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Người đàn ông Alpha với vóc dáng cao lớn đang nâng niu chiếc áo khoác vest tôi vừa thay ra, vùi đầu vào đó đánh hơi như một chú chó nhỏ. Hành động này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Kể từ một tháng trước, khi một đối tác Omega vô tình để lại tin tức tố trên người tôi, Tông Hách đã luôn như vậy. Mỗi ngày tôi trở về, đây đã trở thành thủ tục "bất di bất dịch" của anh. Nếu chỉ là ngửi mùi thôi thì còn đỡ. Nhưng rõ ràng, Tông Hách không đơn giản như thế. Quả nhiên giây tiếp theo, anh cầm áo khoác quay người lại nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, trông như thể sắp khóc đến nơi. "Bùi Nặc, hôm nay em đi gặp ai? Tại sao trên người không chỉ có tin tức tố của Alpha, mà thậm chí còn có cả của Omega nữa! Chẳng lẽ các người chơi..." Tôi khẽ nhíu mày, ngắt lời Tông Hách. "Chúng tôi chỉ gặp mặt hợp tác bình thường thôi. Tông Hách, nếu anh cứ muốn suy nghĩ như vậy thì tối nay không cần thiết phải nói chuyện tiếp nữa." Tông Hách im bặt. "Xin lỗi, anh không nên nghĩ về mọi người như vậy, nhưng mà..." Lại nữa rồi, lại thế nữa rồi. Tôi thường xuyên tự hỏi liệu Tông Hách có quên mất một điều hay không. "Tôi là Beta." "Hả? Anh biết mà." "Vậy nên, những cái mùi anh nói tôi đều không ngửi thấy, càng không biết bản thân đã bị ám mùi của họ từ lúc nào." Tông Hách bày ra vẻ mặt chẳng mấy ngạc nhiên. "Anh cũng biết chứ, chính vì em không ngửi được mùi của bọn họ, nên lũ tâm địa xấu xa đó mới phóng túng để lại mùi hương trên người em như thế đấy." Tôi cảm thấy thật cạn lời. Tôi và Tông Hách là hôn nhân thương mại. Thực ra tôi khá bất ngờ khi anh đồng ý. Tông Hách là một Alpha cấp cao, chưa bàn đến gia thế thì bản thân anh đã cực kỳ được lòng các Omega rồi. Việc chọn một Omega cấp cao làm bạn đời là lẽ thường tình, nhưng anh lại đồng ý liên hôn với tôi — một Beta không hề có tin tức tố. Rất kỳ lạ. Nhưng Tông Hách lại cực kỳ kiên trì. Mãi đến sau khi kết hôn tôi mới hiểu tại sao anh lại kiên trì đến vậy. Tông Hách là một người vô cùng đa nghi, người bình thường chắc chắn không thể chịu nổi tính cách này của anh. "Rốt cuộc hôm nay em đi ăn với ai?" Dù không muốn giải thích, nhưng tôi biết nếu hôm nay không nói rõ thì chuyện này sẽ không bao giờ qua đi. "Lục Dương." Cứ ngỡ sau khi giải thích xong Tông Hách sẽ thôi, ai ngờ cái tên vừa thốt ra, cả người anh ấy như ấm nước sôi sùng sục, mặt đỏ gay lên. "Bùi Nặc, em có biết không! Hắn ta thích em đấy! Em còn đi ăn với hắn, em đặt anh ở vị trí nào hả?!" Giữa chân mày tôi hiện lên chút hoài nghi. Ai thích tôi cơ? Lục Dương á? Làm sao có thể. Mặc dù Lục Dương không phải Alpha cấp cao nhưng cũng là Alpha, gia thế chẳng kém cạnh ai, sao có thể thích một Beta như tôi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!