Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi theo bản năng muốn cầu xin tha thứ. Cứ thế này thì không xong thật rồi. Nhưng Tông Hách căn bản chẳng muốn nghe tiếp, anh kéo tôi xuống dưới thân mình, khống chế chặt chẽ. Sau đó anh dùng giọng khàn khàn dỗ dành tôi. "Sẽ không hỏng đâu, bé cưng, đừng lo." Mặt tôi đỏ bừng, ngay cả mí mắt cũng nóng rực. Ai thèm nói cái đó chứ! Tôi là sợ anh nghẻo luôn ấy! Nhưng rõ ràng, Tông Hách sẽ không sao. Còn tôi chắc sắp "thăng" thật rồi. Kỳ mẫn cảm của Tông Hách kết thúc sau đó ba ngày. Trong ba ngày này, cả hai chúng tôi chưa từng bước chân ra khỏi cửa, đừng nói là đi làm. May mắn là ở giữa chừng, khi ý thức của Tông Hách quay lại đôi chút, anh đã kịp sắp xếp cho thư ký của tôi quản lý công ty mấy ngày này, đồng thời dặn người làm mang cơm lên mỗi ngày. Nhờ vậy chúng tôi mới không bị bỏ đói trong phòng, cũng không đến nỗi phải ngủ trên ga giường bẩn suốt ba ngày. "Anh mở rèm cửa ra nhé." "Ừ." Tôi quấn chăn ngồi đờ đẫn trên giường. Lý trí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc chưa kịp phản ứng xem mình đang làm gì, càng không biết tiếp theo phải làm gì. Còn Tông Hách thì cứ như chẳng có cảm giác gì, trạng thái tốt đến phát hờn. Tại sao tôi lại cảm thấy mình sắp đi đời nhà ma đến nơi rồi nhỉ? "Sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Ngủ đến ngốc luôn rồi?" Tông Hách khẽ cười, đi đến trước mặt xoa đầu tôi, sau đó vuốt xuống chạm vào mặt tôi. Anh vừa mới vệ sinh cá nhân xong, bàn tay lành lạnh. Anh đã được thỏa mãn, giọng nói mang theo âm hưởng cực kỳ hài lòng. Tôi chắc là ngủ ngốc thật rồi, lúc xoay đầu còn có cảm giác hơi máy móc. Tôi đang suy nghĩ, suy nghĩ một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó là... kỳ mẫn cảm nào của Tông Hách cũng như thế này sao? "Tông Hách."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!