Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

"Ơi? Đừng nói chuyện nữa, giọng em khàn hết rồi kìa, có chuyện gì để khi giọng đỡ hơn rồi nói." Tôi lắc đầu. Không nói bây giờ, tôi sợ lát nữa sẽ không tìm được lúc nào thích hợp để nói nữa. "Mỗi lần kỳ mẫn cảm anh đều... điên cuồng như thế này sao?" Mất một lúc lâu tôi mới tìm được một từ tương đối lịch sự để hình dung về ba ngày vừa qua. Nhưng Tông Hách có vẻ rất hoảng hốt, anh muốn chạm vào tôi nhưng lại chẳng biết nên chạm vào chỗ nào. "Xin lỗi, lần này anh không cố ý đâu. Là do dạo này bận quá, anh quên chuẩn bị thuốc ức chế nên mới thành ra thế này." Tôi chớp chớp mắt. Được rồi, có lẽ đúng là sự cố thật. Dù sao trước đây anh chưa từng làm thế, các kỳ mẫn cảm trước cũng rất bình thường. "Xin lỗi em, lần này chắc anh làm em mệt lắm rồi. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi." Nghỉ ngơi tiếp là chuyện không thể nào. Thực ra trong ba ngày này tôi vẫn luôn lo lắng cho công ty. Nhưng tôi quá mệt, vả lại Tông Hách cũng thật sự quá quấn người. Mỗi khi tôi định rời đi đều bị anh ôm eo kéo giật lại, căn bản không cho tôi bất kỳ khả năng trốn thoát nào. Thực ra tôi cũng không vì chuyện lần này mà tức giận. Tôi chỉ đơn thuần cân nhắc một việc, đó là tôi và Tông Hách liệu có thể tiếp tục ở bên nhau hay không. Trước đây tôi chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm của anh nên không biết nhu cầu của anh lại lớn đến thế. Chúng tôi ở bên nhau chắc chắn là chuyện lâu dài, một hai lần thế này còn đỡ, nếu cứ mãi như vậy... thì hoặc là tôi "hỏng", hoặc là anh "hỏng". Nói tóm lại, Tông Hách có hỏng hay không tôi không biết, chứ tôi là chắc chắn không chịu nổi rồi. Lần này thôi đã làm tôi kiệt sức đến thảm hại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!