Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: END

Tôi thấy Tông Hách bước xuống giường, lấy lọ nước hoa kia đến, xịt lên người tôi. "Làm gì thế? Lúc này mà còn xịt nước hoa à? Anh thích mùi này đến thế cơ à?" Tông Hách khẽ cười: "Em có biết mùi này là gì không?" "Hửm?" Tôi cọ cọ vào cổ tay anh. "Là mùi tin tức tố của anh đấy. Vì em không ngửi được mùi tin tức tố của anh, nên anh đã làm thành nước hoa, ngày nào cũng xịt lên người em. Như vậy ngày nào em cũng có thể mang theo mùi của anh đi làm rồi." Tôi cạn lời luôn. Thảo nào trước đây cấp dưới của tôi khi ngửi thấy mùi này lại có phản ứng như vậy. Hóa ra là do Tông Hách cố ý. "Hóa ra đây là mùi của anh à, tôi cứ tưởng mùi của anh phải là loại khác cơ." "Loại gì?" "Trà xanh. Vì anh 'trà' như thế, tin tức tố cũng nên là mùi đó mới phải." Tông Hách cười: "Coi như em đang khen anh vậy." Định bụng kể cho Mạc Xuyên nghe về chuyện giữa tôi và Tông Hách, kết quả là cậu ta đã không còn ở trong nước nữa. "Sao cậu ta cứ chạy ra nước ngoài suốt thế nhỉ? Cậu ta có sự nghiệp gì bên đó đâu." Tôi tắt điện thoại. "Chắc là nợ tình rồi, người ta tìm đến tận cửa nên không dám đối mặt, đành bỏ chạy chứ gì." Nhưng cũng không cần lo lắng, Mạc Xuyên tự có cách đối phó. "Nước hoa dùng hết rồi, lát nữa cùng anh ra ngoài pha chế một lọ mới nhé." "Được rồi, được rồi." Sự thật chứng minh, cái vẻ "trà xanh" của Tông Hách cũng chỉ lộ ra khi ở trước mặt tôi mà thôi. Nhưng điều khiến gia đình hai bên ngạc nhiên nhất chính là... cuộc hôn nhân thương mại này thế mà lại thành thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!