Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao hôm nay anh lại bất thường thế này rồi. Hóa ra là đã nhìn thấy tôi nói chuyện với Nguyên Chu. Lạ ở chỗ, sao anh biết Nguyên Chu tỏ tình với tôi? Rõ ràng lúc nãy khi quan sát xung quanh, tôi chẳng thấy ai cả. Nhưng mấy chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là cổ tôi đang đau muốn chết. Tông Hách cắn phát này thật sự chẳng nể nang chút nào. Có khoảnh khắc, tôi đã tưởng anh định cắn đứt cổ tôi luôn rồi. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết chắc chắn là đã chảy máu. Chưa kịp để tôi giải thích chuyện của Nguyên Chu, Tông Hách lại thay đổi thái độ. Anh dính lấy tôi, làm nũng như thể đang nài nỉ. "Bé cưng, anh khó chịu quá, anh nóng lắm, chúng ta về nhà có được không? Ở đây đông người quá, anh không thích." Có lẽ vì tình hình hiện tại quá tồi tệ nên tôi cũng chẳng buồn để ý Tông Hách vừa gọi mình là gì. Bây giờ chắc chắn phải về rồi. Anh đang trong kỳ mẫn cảm mà chạy lung tung thế này, lỡ như làm ảnh hưởng đến các Omega trong buổi tiệc thì không biết mọi chuyện sẽ loạn đến mức nào nữa. "Tông Hách, anh thật là ẩu quá, kỳ mẫn cảm đến rồi còn chạy ra ngoài làm gì?" Tôi ra sức kéo Tông Hách, sợ anh bị ngã. "Anh đến đón bé cưng mà, nếu không để lũ tiện nhân kia có cơ hội đưa em về nhà thì sao?" ... Cạn lời. Tôi định nhắn tin cho thư ký bảo cậu ấy mang thuốc ức chế tới, vì Tông Hách cứ thế này mãi cũng không phải cách. Nhưng không kịp nữa rồi. "Ưm, đứa nào khốn kiếp làm gì ở đây thế? Tin tức tố bay ra hết rồi kìa, cũng không biết xử lý đi, điên rồi chắc." Tông Hách vẫn đang không ngừng cọ cọ vào cổ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!