Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Em lại còn tặng quà cho nó nữa, anh không vui đâu, anh muốn được bồi thường." Tôi tóm lấy cái tay đang mò mẫm đến bên eo mình lôi ra, tức giận véo anh một cái. "Đừng có làm nũng, cậu ta mời em đến tiệc sinh nhật, không mang quà thì bất lịch sự lắm. Huống hồ anh có gì mà phải ghen, món quà đó chẳng phải do đích thân anh chuẩn bị sao?" Có người nào đó đã tuyên bố chắc nịch rằng không cho phép tôi tự tay chọn, khăng khăng đòi tự tay chọn quà để tôi đem tặng em trai mình. Thẩm Lệ lại luồn tay vào trong áo sơ mi của tôi lần nữa. "Nhưng anh vẫn không vui, vợ anh cứ luôn bị người ta hiểu lầm là thích kẻ khác." Bàn tay chu du trên lưng tôi, còn có xu hướng lân la đi xuống sâu hơn nữa. Nghi ngờ có cơ sở rằng người này chỉ đang mượn cớ để giở trò lưu manh mà thôi. "Em đã giải thích rồi mà, ai bảo anh cũng là người đàn ông họ Thẩm làm chi." Đây mới chính là ngọn nguồn của sự hiểu lầm. Thẩm Lệ hôn một cái lên sườn mặt tôi. "Hay là chúng ta công khai nhé? Phía ông nội anh sẽ nghĩ cách để ông đồng ý." Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Tính tình cụ Thẩm rất cứng rắn, Thẩm Lệ là người thừa kế tập đoàn do chính tay cụ bồi dưỡng, được đặt vào biết bao nhiêu kỳ vọng to lớn. Nhà họ Thẩm có thể dung túng cho đứa cháu trai nhỏ ăn chơi trác táng, không màng sự nghiệp, là bởi vì đã có đứa cháu trai lớn chống đỡ cả một khoảng trời rồi. Chuyện come out thế này có thể dễ dàng tưởng tượng được là sẽ phải trải qua một trận gió tanh mưa máu. Hơn nữa hiện tại, Thẩm Lệ vẫn còn cần đến sự hậu thuẫn của ông nội anh. Anh cà cà môi lên da tôi: "Cùng lắm thì để anh làm thiếu gia ăn chơi trác táng, cái ghế tổng giám đốc tập đoàn này để Thẩm Thuật đi mà làm." Tôi bật cười khẽ: "Anh có thù oán gì với tập đoàn của mình à." Khoan bàn đến chuyện cụ Thẩm có đồng ý hay không, Thẩm Thuật mà lên nhậm chức thì e là tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ phá sản mất. Tôi ôm lấy anh, chủ động hôn đáp lại. "Không vội, chúng ta cứ từ từ thôi." "Ting" một tiếng, điện thoại hiện lên một tin nhắn, là của Thẩm Thuật. [Cậu đi đâu rồi, về nhà rồi à?] Chỉ kịp nhìn lướt qua một cái, màn hình điện thoại đã bị ai đó bấm tắt ngúm. Những nụ hôn dồn dập trút xuống, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc trả lời tin nhắn nữa. 4 Tôi lớn hơn Thẩm Thuật một tuổi. Cụ Thẩm có ân với gia đình tôi, theo lời dặn dò của bố mẹ, tôi cũng có phần chăm sóc Thẩm Thuật chu đáo hơn mức bình thường. Thẩm Thuật vốn tính bướng bỉnh lại hay gây rắc rối, rất nhiều lần chính tôi là người dọn dẹp mấy đống lộn xộn thay cậu ta. Cậu ta cũng rất dựa dẫm vào tôi, thỉnh thoảng nửa đêm phát sốt cũng là réo tôi đi cùng đến bệnh viện. Lâu dần, chẳng biết tại sao lại bắt đầu lan truyền ra những lời đồn thổi không hay. Một năm rưỡi trước, trong lúc chơi trò Thật hay Thách, có người hỏi tôi có phải thích đàn ông hay không. Tôi không hề nói dối, cực kỳ hào phóng thừa nhận. Rất nhiều người hai mắt sáng rực vẻ phấn khích, ánh mắt cứ thế di chuyển qua lại giữa tôi và Thẩm Thuật. Sắc mặt Thẩm Thuật hơi cứng lại. Lại có người tiếp tục hỏi, người tôi thích có phải mang họ Thẩm hay không. Tôi vẫn tiếp tục gật đầu. "Ha ha ha tao biết ngay mà! Tao đoán không sai chứ, Hạ Hứa chính là thích Thẩm——" Thẩm Thuật đột nhiên lên tiếng cắt ngang. "Cậu thích đàn ông?" Cậu ta cau mày, sa sầm mặt, giọng nói mang theo sự bài xích và ghét bỏ ra mặt. "Sao cậu có thể kinh tởm như vậy chứ." Bầu không khí thoắt cái trở nên im phăng phắc. Tôi mỉm cười ra chiều không bận tâm. Cuối cùng có người gượng gạo cười ha hả xoa dịu tình hình, lúc này mới bỏ qua được chủ đề đó. Tối hôm đó, Thẩm Thuật lại tìm đến tôi, bảo rằng cậu ta không thích đàn ông, bảo tôi đừng có những suy nghĩ dơ bẩn đó với cậu ta,vậy thì sau này vẫn có thể làm bạn bè bình thường được. Tôi cũng trầm giọng nghiêm túc nói rằng cậu ta nghĩ nhiều rồi, tuy tôi thích đàn ông, nhưng đối với cậu ta thì không có nửa điểm tình ý nào cả. Cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Cậu tốt nhất là như vậy." Kể từ sau lần đó, Thẩm Thuật bắt đầu chăm chỉ đi tìm bạn gái, hơn nữa mỗi lần đều phải giới thiệu cực kỳ rầm rộ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là, mỗi một cô bạn gái của cậu ta ít nhiều đều có nét giống tôi, hơn nữa thời gian quen nhau cũng chẳng được bao lâu. Cậu ta còn rất đam mê việc tán tỉnh, hôn hít các cô gái ngay trước mặt tôi. Theo tôi thấy, mức độ diễn kịch còn lớn hơn cả phần tình cảm thực sự. Mặc dù không thể hiểu nổi hành vi của cậu ta, nhưng tôi cũng chẳng buồn nói thêm điều gì. Nhưng lại có người tìm tôi và nói: "Cậu cũng không phải là hết cơ hội đâu, trong tiềm thức của Thẩm Thuật vẫn là thích cậu đấy, mây mù xua tan ắt sẽ thấy trăng sáng thôi, cố lên!" Tôi phủ nhận mười lần, phủ nhận ròng rã suốt một năm rưỡi, chỉ thiếu nước giơ tay thề độc với trời nữa thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao