Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

…Cái con người này thật là. Nhất thời tôi không biết nói gì cho phải. Cho dù bây giờ anh chỉ dùng đôi ba câu nói để bâng quơ lướt qua chuyện đó, nhưng tôi biết, lúc ấy chắc chắn đã phải trải qua một cuộc tranh cãi và đàm phán cực kỳ dài đằng đẵng, có khi khung cảnh còn vô cùng khó coi nữa, tuyệt đối không hề dễ dàng như những gì anh nói. Tôi không vặn hỏi thêm, chỉ chăm chú nhìn anh, nhìn người đàn ông luôn đặt tôi lên vị trí ưu tiên hàng đầu này. Một phút sau, tôi mặt không cảm xúc hất cái tay đang mò mẫm vào mặt trong đùi mình của anh ra, tiện tay véo anh thêm một cái nữa. "Lái xe đàng hoàng đi, ban nãy anh suýt thì vượt đèn đỏ đấy." 12 Về đến nhà thu dọn linh tinh một hồi, đợi tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường thì đã gần mười hai giờ đêm. Tôi rúc trong vòng tay Thẩm Lệ vẫn chưa ngủ say, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hắt ra một vệt sáng từ khe hở dưới gối. Tôi bắt máy. "Đặng Vĩ à?" "Ái chà tổ tông ơi cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, tôi còn tưởng cậu đã ngủ. Thẩm Thuật uống say bét nhè dở sống dở chết ở quán bar đây này, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên cậu suốt, hai người sao thế hả, cãi nhau rồi à? Cậu có muốn đến đón cậu ta không?" Hoàn toàn nằm trong dự đoán. Thẩm Thuật mỗi khi gặp chuyện gì không vui đều thích chạy đến quán bar mượn rượu giải sầu. "Cậu gọi bạn gái cậu ta ấy, Huyên Huyên đến đón sẽ thích hợp hơn." "Đệt mợ, cậu tưởng tôi chưa gọi chắc? Cậu không biết đâu, Huyên Huyên cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, cô ấy giẫm giày cao gót, trang điểm đậm bước tới, xốc Thẩm Thuật lên tát cho hai cái bốp bốp, nói lời chia tay cực kỳ dứt khoát rồi quay ngoắt gót bỏ đi thẳng, làm tôi nhìn mà sững sờ ngơ ngác luôn." Tôi: … Thẩm Lệ bật cười trầm thấp, nhỏ giọng lầm bầm một câu "Đáng đời". Cuộc đối thoại giữa chúng tôi và Thẩm Thuật sau bữa tiệc mừng thọ, Huyên Huyên đứng ngoài cửa đã nghe thấy không sót một chữ nào. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu như Thẩm Thuật thực sự chỉ coi cô ấy là thế thân, thì hai cái tát này cậu ta ăn cũng chẳng oan uổng gì. "Ê! Ê! Áo của tôi! Chịu luôn lại nôn nữa rồi. Hạ Hứa à cậu có thể đến đón cậu ta được không, cái thân hình cò hương này của tôi thật sự vác không nổi đâu, với cả nếu tôi mà không về nhà nữa là mẹ tôi cắt thẻ của tôi mất. Hơn nữa cậu ta thực sự cứ lải nhải tên cậu suốt thôi, đây là cơ hội tuyệt vời cho cậu đấy!" Thẩm Lệ tặc lưỡi một tiếng, hoàn toàn không cố ý hạ thấp giọng. "…Bên cạnh cậu đang có người khác à?" "Đúng vậy." Tôi chọc chọc vào chiếc cằm có đường nét mượt mà của người trước mặt, "Tôi đang ở cùng Thẩm Lệ." "Thế thì tốt quá, cậu với anh Lệ cùng đến vác em trai ảnh..." "Đặng Vĩ à, chúng tôi đang hẹn hò." Đã qua được ải của ông nội rồi, nên chẳng còn lý do gì phải giấu giếm nữa. "...về đi —— Cái đệch?!" Sau một tiếng chửi thề kinh thiên động địa, đầu dây bên kia bỗng im bặt, có vẻ như đã chịu một cú sốc tinh thần quá lớn, đang cố gắng nỗ lực tiêu hóa lượng thông tin này. Tôi suy nghĩ một chút, bảo cậu ta gửi địa chỉ qua rồi cúp máy. Thẩm Lệ nâng cằm tôi lên bằng một thái độ đầy nguy hiểm. "Sao thế, nửa đêm nửa hôm mà còn định giáp mặt chồng để đi đón người đàn ông khác à?" Tôi dí sát màn hình điện thoại vào ngay trước mắt anh. "Em trai của anh, bảo tài xế nhà họ Thẩm của anh đi mà đón." Thẩm Lệ ôm chầm lấy tôi hôn mạnh bạo một cái, rồi cười cười nhận lấy điện thoại. "Biết ngay là bảo bối của anh không nỡ vứt bỏ chồng mà." Sau đó anh gọi cho tài xế nhà họ Thẩm, căn dặn tài xế đưa Thẩm Thuật về nhà an toàn rồi báo lại một tiếng. 13 Xong bữa tiệc mừng thọ thì vừa hay rơi vào cuối tuần, Thẩm Lệ có thói quen chạy bộ mười cây số mỗi sáng. Tôi bị anh đè ra xoa nắn vò vò hôn hít suốt mười phút đồng hồ nên cũng bay sạch cơn buồn ngủ, sau khi anh ra khỏi cửa, tôi nằm ườn thêm nửa tiếng rồi cũng dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc đang định xuống lầu vứt rác lại bắt gặp trước cửa có một bóng người đang ngồi xổm... với dáng vẻ vô cùng luộm thuộm. "…Thẩm Thuật?" Cơ thể Thẩm Thuật khẽ cứng đờ, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Quầng thâm dưới mắt đen sì, khóe mắt hằn đầy tơ máu, cằm lởm chởm râu ria, bày ra bộ dạng phờ phạc mệt mỏi rã rời sau một đêm thức trắng. "Cậu thực sự ở đây." Cậu ta nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi. "Tôi đã đến nhà cậu gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không có ai trả lời. Tôi cứ nghĩ là cậu không muốn gặp tôi, hay là cậu thực sự không có ở nhà, nếu không có ở nhà thì cậu sẽ đi đâu được chứ. Khi mò đến đây rồi, tôi lại chẳng dám gõ cửa, tôi sợ nhỡ cánh cửa vừa mở ra thì thực sự sẽ..." Cậu ta ngập ngừng một thoáng, đưa tay vuốt mặt. "Hạ Hứa, cái hôm ở trong phòng ngủ, người đó cũng là cậu, đúng không?" Giọng Thẩm Thuật xen lẫn một tia run rẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao