Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cụ Thẩm có hơi tức giận rồi, nhưng cậu ta vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó không nhúc nhích, cuối cùng phải nhờ đến Huyên Huyên kéo vạt áo lôi cậu ta ngồi xuống. Cậu ta nắm chặt hai nắm đấm đặt trên mặt bàn, ánh mắt dán chặt lên người tôi không hề xê dịch nửa phần. Thẩm Lệ gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi. "Ăn cá đi, nếm thử xem có thích không? Nếu thích lần sau anh sẽ làm cho em ăn." Tôi không còn e dè giấu giếm gì nữa, mỉm cười đáp một câu vâng, rồi gắp cá lên ăn. Thẩm Thuật sa sầm mặt mày vẫn cứ một mực giữ im lặng, ngay cả Huyên Huyên bắt chuyện cậu ta cũng chẳng thèm để ý. Sau bữa cơm, cụ Thẩm chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, tôi và Thẩm Lệ cũng chào tạm biệt ra về. Vẫn chưa bước ra khỏi sân, Thẩm Thuật đã đuổi theo cản ngay trước mặt tôi, lồng ngực cậu ta phập phồng lên xuống không ngừng, trưng ra bộ dạng tức giận đến phát điên. Cậu ta nghiến chặt quai hàm. "Hạ Hứa, cậu đúng là không thể sống thiếu đàn ông đến vậy sao! Không có được tôi thì liền quay sang quyến rũ anh trai tôi à? Mẹ kiếp cậu có còn biết liêm sỉ là gì không!" Giây tiếp theo, khuôn mặt Thẩm Thuật đã bị một cú đấm uy lực tát lệch sang một bên. Thẩm Lệ chắn ngay trước mặt tôi, giọng nói lạnh lùng. "Thẩm Thuật, có phải bình thường tao quá chiều chuộng mày rồi không? Bây giờ đến cả tiếng người mày cũng không biết nói nữa rồi?! Xin lỗi ngay!" Thẩm Thuật chậm rãi đứng thẳng người lên, dùng lưỡi đá đá vào quai hàm vừa bị đánh trúng, cả khuôn mặt chìm trong sự u ám tối tăm. "Sao nào, em đã nói sai chỗ nào à?" Tôi kéo Thẩm Lệ - người đang chuẩn bị bùng nổ lùi lại một bước, vỗ vỗ lưng anh, ra hiệu để mình tự giải quyết. Tôi đối mặt với đôi mắt hằn đầy tơ máu của Thẩm Thuật. "Đúng vậy, cậu nói sai rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn có được cậu, ngay từ lúc bắt đầu, người tôi thích đã là anh trai cậu. Tôi năm lần bảy lượt giải thích với tất cả mọi người rằng tôi không hề thích cậu, vốn dĩ đó là sự thật. Bây giờ cậu đã tin chưa?" Sắc mặt Thẩm Thuật bỗng chốc trở nên trắng bệch. Cậu ta đờ người ra mất một lúc. "Nhưng mà, nhưng mà!" "Nhưng mà cái gì?" Tôi ngắt lời cậu ta. "Cậu đang bất mãn chuyện gì? Tôi chưa từng thích cậu, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ? Cậu hết lần này đến lần khác nhấn mạnh bảo tôi đừng có những ý nghĩ lệch lạc với cậu, tôi cũng thực sự không có, như thế chẳng phải quá hợp ý cậu rồi sao? Tôi và anh trai cậu là hai bên tình nguyện, yêu đương hoàn toàn bình thường, cậu lấy lập trường gì để đến chất vấn tôi? Hay phải nói là, thật ra bản thân cậu cũng có những ý nghĩ mà cậu chán ghét nhất?" Tôi thừa nhận những lời mình nói ra thật sự rất tuyệt tình, gần như là cay nghiệt, nhưng chỉ có như vậy mới có thể một lần nói cho rõ ràng mạch lạc. Người khác đều có thể nhìn ra được thứ tình cảm cất giấu trong tiềm thức của cậu ta, tôi đương nhiên không thể nào không nhìn ra. Chỉ là trước đây không cần thiết phải vạch trần mà thôi. Thẩm Thuật bị tôi nói đến mức á khẩu không đáp trả được lời nào, từ một gã điên cuồng ôm một bụng tức giận bừng bừng biến thành một đứa trẻ hoang mang luống cuống. Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, tôi nắm lấy tay Thẩm Lệ. "Chúng ta đi thôi." Thẩm Lệ trở tay ôm lấy eo tôi, ưỡn thẳng lưng sải bước, lúc đi ngang qua bên cạnh Thẩm Thuật còn ném lại một câu. "Chiếc trâm cài áo do tao đích thân chọn này, mày đeo trông cũng hợp phết đấy." 11 Cảnh vật bên đường lùi lại vùn vụt về phía sau, tôi chống cằm tựa đầu vào cửa kính xe. Thẩm Lệ kéo tay tôi qua rồi nắm chặt lấy. "Em đang nghĩ gì thế?" Tôi quay sang liếc nhìn anh, ngắm nghía sống mũi cao thẳng tắp ấy. "Em đang nghĩ làm thế nào mà anh thuyết phục được ông nội vậy, sao không nói trước với em một tiếng?" Vốn cứ tưởng sẽ phải trải qua một trận chiến cam go lắm, không ngờ cụ lại đồng ý một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Chắc chắn Thẩm Lệ đã làm gì đó. "Nói với em thì chắc chắn em sẽ không đồng ý." Một tay anh đặt hờ dưới đáy vô lăng, tư thế thả lỏng tựa lưng vào ghế, tay kia nhẹ nhàng nắn nắn các khớp ngón tay của tôi. "Thật ra cũng không có gì to tát, anh chỉ quỳ trước mặt ông ba tiếng đồng hồ, thẳng thắn bày tỏ rằng mình không thể sống thiếu em, không phải em thì sẽ không lấy ai khác. Còn chuyện nối dõi tông đường cho nhà họ Thẩm thì đằng nào cũng có Thẩm Thuật rồi, đâu nhất thiết cứ phải là anh. Nếu ông không đồng ý thì anh đành vứt bỏ hết cơ ngơi này dẫn em đi trốn thôi. Hết cách rồi, ai bảo anh là một kẻ cuồng si vì tình cơ chứ." Tôi: … Tôi véo anh một cái. "Anh không sợ chọc tức ông nội đến mức sinh bệnh sao?" Thẩm Lệ nhăn nhó rụt chân lại, vuốt ve mu bàn tay tôi như muốn lấy lòng. "Không đâu, anh biết chừng mực mà, sức khỏe ông cụ còn tốt lắm, với lại anh đã gọi sẵn một dàn bác sĩ túc trực ngoài cửa rồi, không xảy ra chuyện gì được đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao