Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chẳng có lấy một ai tin. Thật sầu não làm sao. Tôi đúng là thích người đàn ông họ Thẩm, nhưng người tôi thích là anh trai cậu ta cơ mà. 5 Mười giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo lại ý thức đang mông lung chao đảo của tôi. Thẩm Lệ đặt điện thoại đến ngay sát tay tôi. "Nghe máy đi? Là của Thẩm Thuật đấy." Tôi: … Người đàn ông này thỉnh thoảng cứ thích giở mấy cái trò ác thú vị thế nhỉ. Tôi bắt máy. "Hạ Hứa, cứu nguy khẩn cấp với, khách sạn Thụy Châu phòng 2305, mang cho tôi hộp siêu mỏng đến đây." "Cái thứ này khách sạn chẳng phải... a!" Âm cuối đột ngột biến điệu, tôi vội vàng ngậm miệng lại, trừng mắt lườm người đàn ông ở phía trên. "Hạ Hứa?" Thẩm Lệ mỉm cười cúi người xuống mổ nhẹ lên môi tôi hai cái, đón lấy điện thoại. "Em trai ngoan à, gọi shipper giao đến đi, Hạ Hứa hiện tại không tiện cho lắm đâu." Tôi đưa tay lên cắn chặt vào hổ khẩu (khe giữa ngón cái và ngón trỏ) để ngăn bản thân không kiểm soát được mà phát ra tiếng động. Đáy mắt Thẩm Lệ sáng rực, giọng nói vẫn bình ổn như thường: "Không phải, đừng có đoán mò, Hạ Hứa em ấy ban nãy chỉ là bị bong gân, đi lại bị đau thôi." "Tao á? Tao thấy em ấy uống hơi nhiều, nên tiện đường đưa em ấy về, tiện thể ngồi nán lại một lát." "Đương nhiên rồi, tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mày cứ bận việc của mày đi." Tôi thực sự rất bối rối. Con người này rốt cuộc làm thế nào mà có thể giữ hơi thở trầm ổn để nói ra được một tràng dài như thế chứ. Quả thực là thiên phú dị bẩm. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lệ cúi người xuống ngậm lấy vành tai tôi. "Ở nhà cũng sắp dùng hết rồi, lần sau anh cũng gọi điện thoại bảo Thẩm Thuật giao đến nhé, em thấy sao?" … Ngôn luận của người này quá đỗi kinh thế hãi tục, tôi trực tiếp nghiêng đầu khóa chặt miệng anh lại. 6 Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa và động tác của Thẩm Lệ. Tôi trở mình trong lồng ngực anh, gạt cái móng heo đang để trên đùi mình ra. "Có người tìm anh kìa, đi mở cửa đi." Thẩm Lệ ôm chặt lấy tôi, hôn một cái. "Mới sáng sớm thế này thì có thể là ai chứ, shipper giao hàng thôi, một lát là đi ngay ấy mà." Tôi gạt cái móng heo lại sờ soạng lên người mình ra lần thứ hai, đặt nó vòng qua eo một cách thật ngay ngắn quy củ, giọng nói mơ màng: "Anh không sợ là ông nội anh à?" "Thế thì tốt quá." Thẩm Lệ kéo mạnh tôi vào lòng, điên cuồng bắt đầu sờ soạng cù léc tôi từ trên xuống dưới, "Sẵn tiện cho ông nhận cháu dâu luôn!" Tôi nhột đến mức không chịu đựng nổi nữa, cười nắc nẻ tung một cước đạp văng anh ra. "Đừng có dẻo mỏ nữa, chuông cửa vẫn đang kêu kìa, mau ra xem là ai đi." Với cái cách bấm chuông này, khả năng cao không phải là shipper đâu, chắc là có người tìm thật đấy. Thẩm Lệ đưa tay chỉ chỉ tôi vài cái trong không trung, kế đó tùy tiện tròng vội chiếc quần, để trần nửa thân trên đi ra ngoài. Sau khi anh đóng cửa phòng lại, tôi lại chui tọt vào trong chăn. Lát sau, bên ngoài cửa vọng đến giọng nói của Thẩm Thuật. "Anh, sao anh lâu thế, em đứng đến tê rần cả chân rồi đây này. Vãi chưởng, vết cào trên người anh là sao đây, anh gọi phụ nữ về nhà á?!" 7 … Thẩm Thuật đến đây làm cái gì? Thẩm Lệ không hề trả lời thẳng câu hỏi. "Mày đến sớm thế này có chuyện gì? Bạn gái mày đâu?" "Ây da, em vừa đưa Huyên Huyên đến trường đại học B xong, buổi sáng cô ấy có tiết học sớm. Áo khoác của em tối qua bị bẩn mất rồi, mà giờ trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa, nghĩ lại thì đằng nào anh cũng sống ở gần đây nên đến mượn anh một bộ." "Được thôi." Một tràng âm thanh sột soạt vang lên, chắc là Thẩm Thuật đã bước vào nhà rồi. "Đúng rồi, hôm qua anh bảo Hạ Hứa bị bong gân, sao rồi, có nghiêm trọng lắm không? Sáng nay em gọi điện cho cậu ấy mà cậu ấy không bắt máy." Tôi sờ soạng tìm điện thoại dưới gối lấy ra xem thử, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ thật. Thẩm Lệ bật cười một tiếng. "Không nghiêm trọng lắm đâu, vẫn tung tăng nhảy nhót khỏe re, tao làm em ấy đau nên còn bị em ấy cào cho mấy phát đấy." Tôi: … Tâm tư muốn vác dao xẻo thịt chồng lại trỗi dậy rồi. "Anh có bao giờ bôi thuốc cho người khác đâu, ra tay chắc chắn không biết thế nào là nặng nhẹ rồi, đợi lúc nào rảnh em vẫn nên qua thăm cậu ấy một chuyến mới được." Giọng nói của Thẩm Thuật càng ngày càng lớn. Rất rõ ràng, cậu ta đang đi về phía phòng ngủ. "Đợi đã, sang phòng cho khách mà lấy quần áo." "Quần áo anh để bên phòng khách chắc chắn toàn là mẫu cũ rồi, em không lấy đâu." Giây tiếp theo, tay nắm cửa bị vặn nhẹ. ...Thẩm Lệ cái tên trời đánh này, sao có thể để người ta đi vào được chứ. Lát nữa tôi phải nói thế nào đây, quấn chặt chăn thân thiện nở nụ cười nói chào buổi sáng à? Rồi hỏi xem có muốn ở lại ăn sáng cùng luôn không? Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói lười biếng của anh lại vang lên. "Chị dâu mày tối qua mệt lả rồi, vẫn đang ngủ đấy, mày đi vào không tiện đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao