Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cậu ta đang khẩn cầu tôi phủ nhận suy nghĩ đó của cậu ta. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi. "Đúng vậy." Thẩm Thuật nghẹn họng không nói nên lời mất một lúc. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, từ trong cuống họng bật ra những âm thanh nghèn nghẹn đứt quãng, chẳng rõ là đang tự giễu cợt bản thân hay đang nức nở khóc thầm. Sau một lúc bình tâm lại, cậu ta chầm chậm đứng dậy. "Tôi có thể vào nhà ngồi một lát được không?" 14 Tôi nghiêng người sang một bên nhường đường cho Thẩm Thuật bước vào nhà, sau đó rót cho cậu ta một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện. Trên người cậu ta vẫn còn nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi cũng nhàu nhĩ toàn nếp gấp. Thẩm Thuật bưng cốc nước lên uống một ngụm. "Hôm qua tôi đã suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt được vài chuyện, tôi... tôi phải nói lời xin lỗi với cậu." Cậu ta hơi ngồi thẳng người lên. "Rất lâu về trước tôi từng nói cậu thích đàn ông là buồn nôn, còn cả những lời lẽ không màng nặng nhẹ lỡ miệng mắng chửi cậu hôm qua nữa, xin lỗi nhé, do tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc." Lời xin lỗi này được nói ra vô cùng trịnh trọng, tôi mỉm cười. "Không sao đâu, tôi cũng chẳng để bụng làm gì." "Người cậu thực sự cần phải nói lời xin lỗi là Huyên Huyên và cả những cô gái đã bị cậu làm tổn thương trước kia nữa, trong số họ cũng có người đối xử chân thành với cậu chứ chẳng phải vì thèm khát tiền bạc của cậu đâu." Thẩm Thuật cúi gằm mặt xuống. "Tôi biết, tôi sẽ làm vậy." Cậu ta im lặng một lát, rồi tiếp tục lên tiếng. "Hạ Hứa, cậu có còn nhớ hồi năm hai đại học chúng ta rủ nhau đi leo núi hoang, tôi không cẩn thận bị ngã gãy chân, trong núi lại không có sóng điện thoại, cậu đã cõng tôi khó nhọc bước từng bước một xuống núi không? Còn cả hồi tôi mới tốt nghiệp nữa, giữa đêm rạng sáng bốn giờ tôi đột nhiên lên cơn sốt cao, cậu đã tức tốc chạy đến nhà lôi tôi từ trên giường dậy đưa vào bệnh viện, ở bên cạnh túc trực truyền dịch chờ tôi hạ sốt. Cậu đối xử với tôi rất tốt, thực sự vô cùng tốt. Tối qua tôi đã cứ suy nghĩ mãi không thôi, nếu như cậu đối với tôi thực sự... không có mảy may một chút tình cảm nào, vậy thì tại sao cậu lại làm những chuyện đó chứ?" Thẩm Thuật cẩn trọng dè dặt ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt đè nén sự khao khát hy vọng rõ rệt. Tôi uống cạn nửa tách trà trong tay. Trong lòng não nề buông một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ. "Thẩm Thuật à, chuyến đi leo núi lần đó có ba người là tôi, cậu và Đặng Vĩ, cậu ngã gãy chân, người cõng cậu chỉ có thể là tôi hoặc Đặng Vĩ, nhưng với cái đôi chân tay mảnh khảnh cò hương đó của cậu ta mà cõng cậu thì khả năng rất cao là trượt chân lăn thẳng xuống núi luôn. Cho nên vì lý do an toàn, lựa chọn lúc đó bắt buộc phải là tôi cõng cậu, còn cậu ta chỉ đi bên cạnh đóng vai trò làm chân xách đồ kèm thêm khoản hô hào cố lên mà thôi. Còn về lần cậu bị sốt lúc nửa đêm, là do cậu chủ động gọi điện cho tôi kêu khó chịu, tôi bảo cậu gọi tài xế đưa đến bệnh viện nhưng cậu một mực sống chết không chịu, nên tôi mới phải lặn lội chạy đến nhà cậu. Nhưng nói thật nhé, nếu người bị sốt lúc đó là Đặng Vĩ, tôi cũng sẽ làm y chang như vậy. Tôi đối xử với cậu có phần quan tâm chăm sóc hơn, đó là bởi vì cụ Thẩm từng giúp gia đình tôi xoay vòng vốn qua lại, bố mẹ tôi đã đặc biệt dặn dò tôi như vậy. Nhưng tự tôi tự hỏi những gì bản thân đã làm đều chỉ nằm trong giới hạn bạn bè, không hề làm ra bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào cả. Có lẽ điều duy nhất vượt quá giới hạn chính là lần chơi trò chơi Thật hay Thách đó tôi đã thừa nhận bản thân thích một người đàn ông họ Thẩm, do một vài nguyên nhân nên tôi và Thẩm Lệ chưa thể công khai, tôi cũng rất xin lỗi vì những sự hiểu lầm đã gây ra." Tôi nhấn mạnh từng chữ từng câu, cố gắng hết sức để giải thích cho rõ ràng rành mạch. Khóe môi Thẩm Thuật khẽ run lên. Ngẩn người ra một lúc thật lâu, cậu ta mới lắc đầu tự giễu cợt một tiếng. "Hóa ra kẻ tự mình đa tình mà lại ngu ngốc, từ trước đến nay vẫn luôn là tôi." Trong lúc đang trò chuyện, cửa chính vang lên một tiếng "tít" rồi mở ra. Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói trầm ấm êm tai của Thẩm Lệ. "Bảo bối anh về rồi đây, anh mua bánh bao gạch cua cho em này, cái quán mà em thích ăn nhất đó." 15 Thẩm Lệ bước vào nhà nhìn thấy Thẩm Thuật, một bên lông mày lập tức nhướng cao lên. "Mày đi đâu từ sáng sớm tinh mơ thế này, đến vấn an chị dâu mày à?" Tôi đứng dậy đón lấy bịch bánh bao trong tay anh, rồi đưa cho anh một chiếc khăn sạch. "Lau mồ hôi trước đã." Kể từ lúc anh trai mình bước vào, Thẩm Thuật vẫn một mực giữ im lặng. Thẩm Lệ tiện tay vò vò lau lau tóc và trán hai cái, rồi vô cùng tự nhiên và chớp nhoáng hôn tôi một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao