Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đang chuẩn bị về nhà, một nam sinh gầy cao chặn đường tôi. Tôi ngẩng đầu. Lý Thầm. Bạn cùng lớp ba năm, luôn ngồi ở vị trí cuối cùng cạnh thùng rác, sự tồn tại mờ nhạt đến mức như tàng hình. "Bạn học Giang... Giang Tuấn, thật khéo... quá." Chẳng trách cậu ta lười nói chuyện, hóa ra là một kẻ nói lắp. "Ờ." Cậu ta vẫn đứng trơ ra đó. Tôi đợi hồi lâu, cuối cùng cậu ta cũng rặn ra được một câu: "Tối nay tớ chưa ăn cơm, có thể phiền cậu mời tớ ăn một bữa không?" Tôi chơi cả ngày cũng chưa ăn gì, nên không nghĩ ngợi nhiều: "Được thôi, đi đi." Sau đêm đó, Lý Thầm bắt đầu lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi quen độc lai độc vãng, đáng lẽ phải thấy phiền. Nhưng đang chiến tranh lạnh với Trần Thiếu Dương, cộng thêm quãng đời học sinh sắp kết thúc, tôi bỗng thấy bên cạnh có một người cũng không tệ. Thế là cứ mặc kệ cậu ta, đi đâu cũng có đôi có cặp. Tôi biết mình đang làm gì — tôi muốn Trần Thiếu Dương nhìn thấy, muốn xem anh ta phản ứng thế nào, muốn xem anh ta có sốt ruột không, có giống như ngày hôm đó xách cổ áo lôi tôi về không. Tôi bắt đầu đăng ảnh "chín tấm" lên vòng bạn bè mỗi ngày. Nhà ăn, sân vận động, sân thượng... Mỗi bức ảnh đều có bóng dáng Lý Thầm — nửa khuôn mặt, bóng lưng, hay bàn tay với các đốt ngón tay thon dài. Trần Thiếu Dương chưa bao giờ nhấn thích. Tôi nghi ngờ anh ta căn bản không thèm xem vòng bạn bè của tôi. Thật vô vị. Cuối cùng, tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh. Trần Thiếu Dương bất đắc dĩ phải đến trường thêm lần nữa. Giáo viên đưa vòng bạn bè của tôi cho anh ta xem, anh ta đẩy điện thoại đi: "Tôi xem từ lâu rồi." Tôi chưa kịp mừng thầm, anh ta đã nói tiếp: "Thưa thầy, thầy ra ngoài một lát." Giáo viên chủ nhiệm bị khí lạnh trong giọng nói của anh ta dọa sợ, lập tức gật đầu chạy biến, còn chu đáo khép cửa lại. Giây tiếp theo, khoeo chân tôi bất ngờ bị một cú đá mạnh — "Bốp!" Cả người tôi quỳ sụp xuống đất, đầu gối đập lên nền gạch men đau điếng. Chưa kịp phản ứng, Trần Thiếu Dương đã đưa tay tháo chiếc thắt lưng quanh eo. Khóa kim loại phát ra tiếng "Cạch" giòn giã trong văn phòng yên tĩnh. Anh ta đứng trước mặt tôi, thắt lưng cầm trong tay, nhìn xuống tôi từ trên cao. "Tự nói đi, sai ở đâu." Tôi cứng miệng: "Tôi không sai!" Anh ta cười khẩy một tiếng, thắt lưng dừng lại bên hông tôi: "Vậy đống ảnh này là ghép à?" Cuối cùng, cũng chọc giận được anh ta rồi. Chiếc thắt lưng mang theo tiếng gió quất xuống, rơi trên lưng, đau rát. Cảm giác sướng rân đã lâu không gặp kích thích tuyến thượng thận của tôi tăng vọt. Trong từng đợt sóng trào ấy, tôi buột miệng thốt ra: "Trần Thiếu Dương... tôi có hứng thú với đàn ông." Thậm chí còn không sợ chết mà nhe răng cười một cái: "Thế nào, anh sợ rồi sao?" Trong phút chốc. Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cả người anh ta khựng lại. Anh ta đứng hình suốt nửa phút đồng hồ. Trong nửa phút đó, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, chờ đợi sự phán xét. Anh ta lên tiếng, giọng nói còn khàn hơn cả lúc nãy: "...Bất kể cậu có hứng thú với đàn ông hay đàn bà." "Cắt đứt với đứa kia cho tôi, lo mà thi đại học cho tốt." Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, có lẽ anh ta tưởng tôi không phục. "Cậu không biết tôi đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi vì không học hành đâu." Anh ta dừng lại, giọng trầm xuống: "Coi như... thay tôi hoàn thành một tâm nguyện đi." Nghe câu này, tôi nghẩn người. Sau trận đòn ở văn phòng, mối quan hệ giữa tôi và Trần Thiếu Dương lại trở nên gượng gạo. Dù sống chung nhưng hai năm nay, sau khi anh ta vực dậy được công ty ba tôi để lại, anh ta thường xuyên không về nhà. Bây giờ còn quá đáng hơn — tôi ngủ rồi anh ta mới về, tôi chưa tỉnh anh ta đã đi. Nếu không phải mỗi sáng trên đầu giường đều có một ly sữa ấm, trong tủ lạnh luôn đầy ắp các loại nước ngọt tôi thích, quần áo tất vớ tôi vứt lung tung đều được dọn dẹp về chỗ cũ. Tôi đã tưởng anh ta đang trốn tránh tôi. Được thôi, trốn thì trốn. Tôi cũng cố tình ở lại trường đến tối muộn, cố tình không nghe điện thoại của anh ta. Nhưng, tôi không còn dây dưa với Lý Thầm nữa. Vài lần, tôi cảm giác có người theo dõi mình sau lưng. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy các bạn học đang vội vã lướt qua. Tối nay, tôi vừa tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Rồi tôi sững sờ. Trần Thiếu Dương không biết đã về từ lúc nào. Anh ta trông có vẻ rất khó chịu, dựa vào sofa một cách yếu ớt, mái tóc ngày thường luôn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đây rối bời, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào da. Chiếc sơ mi trắng bị người ta giằng xé một nửa, cúc áo bung ra mấy viên, để lộ mảng lồng ngực săn chắc gợi cảm. Gương mặt anh ta đỏ rực một cách khó tin, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp thở dồn dập khiến tim tôi đập loạn nhịp. "Trần Thiếu Dương?" Anh ta nghe thấy tiếng động, chậm chạp quay đầu lại. Đôi mắt ấy đỏ ngầu, như đang cực lực kìm nén điều gì đó. "Sao cậu lại ở đây?" Giọng anh ta khàn đặc, như rặn ra từ cổ họng. Tôi sực nhận ra mình chỉ quấn khăn tắm, vừa định đứng dậy đi mặc quần áo, anh ta đột ngột phát lực, kéo mạnh tôi lại. Trời đất quay cuồng, lưng tôi đập mạnh xuống sofa. Anh ta đè lên. Khăn tắm bị tuột ra một nửa trong lúc giằng co, làn da trần trụi của tôi dán sát vào lồng ngực nóng bỏng của anh ta, nóng đến mức khiến tôi run rẩy. Anh ta không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào môi tôi, nhìn đến mức tôi quên cả thở. "Đừng trách tôi..." Hơi thở anh ta phả lên mặt tôi nóng rực: "Là cậu quyến rũ tôi..." Dứt lời, anh ta mãnh liệt hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao