Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: NGOẠI TRUYỆN: TRẦN THIẾU DƯƠNG

1 Năm ba mẹ tôi qua đời, tôi mới tám tuổi. Sau đó là những ngày nhặt rác, trộm cắp, tranh đồ ăn với chó hoang. Mùa đông ngủ gầm cầu, mùa hè ngủ ghế công viên, có lần suýt bị bọn buôn người bắt đi, tôi đã cắn nát tay hắn ta rồi chạy nhanh hơn thỏ. Năm mười hai tuổi, tôi chết lịm vì đói trong một con hẻm. Lúc tỉnh lại, tôi nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, bên cạnh có một người đàn ông. Ông ta nhìn tôi, nói: "Tỉnh rồi à?" Tôi không nói gì, cảnh giác nhìn ông ta trân trân. Ông ta mỉm cười, đẩy bát cháo đến trước mặt tôi: "Ăn đi, không có độc đâu." Tôi ăn. Đói đến mức đó rồi, có độc cũng ăn. Ăn xong ông ta hỏi: "Có muốn đi theo tôi không?" Tôi hỏi: "Làm gì?" Ông ta nói: "Giúp tôi làm việc, tôi lo ăn ở, dạy cậu bản lĩnh." Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu. Dù sao cũng là cái mạng rách, sống được là tốt rồi. Người đó tên là Giang Trạch. Ba của Giang Tuấn. 2 Giang Trạch đã cứu tôi, cũng dạy tôi cách để tồn tại. Ông ta biến tôi từ một đứa trẻ hoang không ai cần thành một người có thể độc lập gánh vác một phương. Tôi biết ơn ông ta. Nhưng tôi không nợ ông ta. Những việc tôi làm cho ông ta ngần ấy năm đã sớm trả hết cái mạng này rồi. Lần đầu gặp Giang Tuấn, cậu ấy mới mười ba tuổi. Giang Trạch xách cậu ấy đến trước mặt tôi, bảo: "Cậu giúp tôi trông nó một thời gian." Tôi cúi xuống nhìn đứa nhỏ đó — gầy, trắng, đôi mắt sáng rực, đang ngửa đầu đánh giá tôi. "Anh là ai thế?" Cậu ấy hỏi. "Trần Thiếu Dương." "Ồ." Cậu ấy thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cây kem trong tay, liếm đến mức tay đầy nước đường dính nhầy nhụa. Tôi nhíu mày, lấy khăn giấy lau sạch tay cho cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ngẩn người ra một chút. Sau đó mỉm cười. Cái cười ấy như có thứ gì đó đâm sầm vào tim tôi. Tôi không biết đó là gì. Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, đó gọi là định mệnh. 3 Năm cậu ấy mười tám tuổi, bắt đầu có gì đó không ổn. Ánh mắt nhìn tôi cứ dính dính nhầy nhầy, tôi quay đi thì cậu ấy trốn, tôi nói chuyện thì cậu ấy đỏ mặt, tôi chạm nhẹ một cái cậu ấy có thể cứng đờ nửa ngày. Tôi cứ ngỡ do mình quản quá nghiêm, cậu ấy ghét tôi rồi. Cho đến đêm hôm đó, tôi thấy cậu ấy túm lấy một gã đàn ông định hôn lên. Khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí trong đầu tôi "Phựt" một tiếng rồi đứt đoạn. Chẳng còn tí tỉnh táo nào. Chỉ muốn xông lên vác cậu ấy về nhà, ấn lên sofa. Lúc đánh mông cậu ấy, tôi đe dọa: "Còn dám tìm người khác để hôn, lần sau tôi dùng thắt lưng." Thật ra tôi muốn nói là: Cậu ấy mà còn dám tìm người khác, tôi sẽ nhốt cậu ấy ở nhà, không cho ai nhìn hết. Nhưng tôi không thể nói. Cậu ấy là do tôi nuôi lớn. Cậu ấy là con trai của Giang Trạch. Cậu ấy nên có một cuộc đời bình thường, vào đại học, tìm bạn gái, kết hôn sinh con. Chứ không phải bị loại người như tôi làm lỡ dở. 4 Lúc Giang Tuấn nói có hứng thú với đàn ông, cả người tôi đều sững sờ. "Trần Thiếu Dương, tôi có hứng thú với đàn ông." "Thế nào, anh sợ rồi sao?" Tôi sợ chứ. Thứ tôi sợ chính là bản thân mình — sợ tôi không kìm lòng được, sợ tôi thật sự chiếm lấy cậu ấy, sợ cậu ấy cả đời này bị tôi hủy hoại. Nên tôi mới nói: "Bất kể cậu có hứng thú với đàn ông hay đàn bà, cắt đứt với đứa kia cho tôi, lo mà thi đại học cho tốt." Cậu ấy không biết đâu, để nói ra câu đó, tôi đã phải dùng hết sức bình sinh. Nhưng đêm đó, rốt cuộc mọi thứ vẫn chệch khỏi đường ray. Tôi bị người ta đánh thuốc, tôi bắt lấy Giang Tuấn dùng làm thuốc giải. Nếu cậu ấy không có ở đó, tôi cũng sẽ chẳng tìm người khác làm thuốc giải đâu. Tôi sẽ chỉ ôm cậu ấy, hôn cậu ấy mà thôi. Sau đó, Giang Trạch về rồi. Ông ta gọi tôi đến, từng câu từng chữ uy hiếp: "Cậu hoặc là cút đi cho xa cho tôi, hoặc là bây giờ tôi khiến nó không còn đường mà học nữa!" Tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể nói ra những lời đó. "Tôi không phải đồng tính, càng không chạm vào Giang Tuấn." "Tôi thấy, ghê tởm." 5 Bốn năm rời đi, ngày nào tôi cũng dõi theo Giang Tuấn. Nhìn cậu ấy thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, nhìn cậu ấy năm nào cũng nhận học bổng, nhìn cậu ấy một mình ngồi ngẩn ngơ trên sân thượng. Mỗi một người cậu ấy quen, tôi đều đứng trong bóng tối nhìn, lòng vừa chua vừa xót, hận không thể xông ra lôi cậu ấy về. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể đợi. Đợi đến khi tôi vực dậy được sự nghiệp, đợi đến khi tôi đá bay được Giang Trạch, đợi đến khi tôi có đủ tư cách đứng trước mặt cậu ấy. Ngày đối chất với Giang Trạch. Ông ta đã già yếu đi nhiều so với mấy năm trước, cộng thêm thời trẻ không tiết chế, sức khỏe đã sụp đổ. Ông ta run rẩy chỉ tay vào tôi, đôi môi dày mấp máy thốt ra những lời mắng nhiếc khó nghe. "Giang tổng, tôi yêu A Tuấn." "Trên đời này, không có ai yêu cậu ấy hơn tôi." "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời." ... Sau đó, đêm hôm ấy tôi phát sốt. Tôi đã toại nguyện khi thấy chàng trai mình yêu nhất đến thăm mình. Lần này, tôi đã cầu được ước thấy. 6 Bây giờ, mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy đều là cậu ấy. Lúc cậu ấy ngủ trông ngoan hơn lúc tỉnh, không cứng miệng, không quậy phá, cứ lẳng lặng cuộn tròn trong lòng tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn cậu ấy thật lâu, nhìn hàng mi, nhìn sống mũi, nhìn nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi cậu ấy. Rồi nghĩ: Trần Thiếu Dương, cái đời này của mày, mẹ kiếp đáng giá rồi. Lúc cậu ấy ôm tôi từ phía sau, cậu ấy thích vùi mặt vào lưng tôi. Giọng nói nghèn nghẹn truyền đến: "Trần Thiếu Dương." "Ơi?" "Sau này mỗi sáng, đều phải như thế này nhé." Tôi không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cậu ấy, nắm thật chặt. Năm xưa tôi nuôi cậu ấy là vì lời ủy thác của Giang Trạch. Sau này tôi yêu cậu ấy là vì chính bản thân mình. Giang Trạch cứu tôi một mạng, tôi trả cho ông ta mười mấy năm. Quãng đời còn lại, tôi muốn dành để trả cho Giang Tuấn. Cả một đời. Cả một đời không bao giờ chia xa nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao