Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn người đàn ông đã biến mất năm năm, vứt tôi cho Trần Thiếu Dương rồi bặt vô âm tín này, không thốt ra được lời nào. Ông ta đưa tay muốn chạm vào tôi, tôi theo bản năng lùi lại né tránh. "A Tuấn, ba về rồi, sau này ba sẽ chăm sóc con." Giọng điệu mang theo vài phần áy náy, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi chẳng thấy được nửa phần chân thành. Tôi không thèm để ý đến ông ta, ánh mắt vẫn điên cuồng tìm kiếm trong đám đông. Trần Thiếu Dương đâu? Anh ta đã nói thi xong sẽ tặng quà cho tôi mà. Cho đến khi về nhà vào buổi tối, tôi mới có câu trả lời. Đèn trong phòng khách sáng trưng, ba tôi ngồi ở vị trí chủ tọa trên sofa, người phụ nữ trẻ kia ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Còn Trần Thiếu Dương đứng cách đó không xa, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ba tôi thấy tôi về, liền lên tiếng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ: "A Tuấn, phía công ty có dự án ở ngoại tỉnh, cần Thiếu Dương qua đó tiếp quản hai năm, ngày mai đi luôn." "Không được!" Tôi xông tới, chắn trước mặt Trần Thiếu Dương, "Con không đồng ý!" Ba tôi nhíu mày, rõ ràng không ngờ tôi lại phản kháng quyết liệt như vậy: "Chuyện của người lớn, con xen mồm vào làm gì? Trần Thiếu Dương là một tay ba đề bạt lên, cậu ta đi hay ở, ba là người quyết định." Tôi quay sang nhìn Trần Thiếu Dương, anh ta cụp mắt, không nhìn rõ tâm trạng, chỉ có đôi môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh lùng. Tim tôi thắt lại: "Trần Thiếu Dương, anh đồng ý rồi?" Anh ta cuối cùng cũng ngước mắt, ánh mắt rơi trên người tôi, rất sâu rất nặng, mang theo sự phức tạp mà tôi không hiểu nổi: "A Tuấn, nghe lời Giang tổng đi." Tôi cười, cười đến mức hốc mắt nóng rực: "Anh định bỏ rơi tôi, đúng không?" Anh ta không nói gì. Lúc này ba tôi lại lên tiếng, chỉ tay vào người phụ nữ đi cùng: "Đây là A Nguyệt, lớn hơn con hai tuổi, sau này hai đứa năng tiếp xúc với nhau, ba thấy hai đứa khá hợp đôi đấy." Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, chợt nhớ ra hồi nhỏ từng gặp chị ta — chị ta là con gái đối tác của lão già, khi đó hai nhà đã có ý tác hợp. Hóa ra ông ta không phải tùy tiện tìm một người đến làm tôi chướng mắt, mà là đã trải sẵn đường rồi. Một luồng lửa giận nực cười và phẫn nộ xông thẳng lên đầu. Vậy là, lão già biết chuyện của tôi và Trần Thiếu Dương? Dù giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm ý của tôi dành cho anh ta là thật sự tồn tại. Thế nên, lão già cố ý điều Trần Thiếu Dương đi nơi khác, lại nhét một người phụ nữ vào cạnh tôi, đây đâu phải chăm sóc tôi, rõ ràng là đến để chia rẽ tôi! Tôi gần như gầm lên: "Con không cần ai hết, con chỉ cần..." Ba chữ "Trần Thiếu Dương" chưa kịp thốt ra. "Láo xược!" Ba tôi đập bàn, "Ba đã quyết định rồi, con đồng ý hay không cũng vô ích!" Tôi nhìn về phía Trần Thiếu Dương, anh ta vẫn đứng đó, bất động, như một pho tượng không có nhiệt độ. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mỉa mai. Tôi nghĩ, Trần Thiếu Dương cũng chỉ đến thế mà thôi! Bởi vì anh ta không chịu nói giúp tôi lấy một lời! Đêm đó, tôi thức trắng. Trần Thiếu Dương không đến gõ cửa phòng tôi, cũng không đến giải thích. Sáng sớm hôm sau, anh ta đi rồi. Căn nhà trống huếch trống hoác, còn lạnh lẽo hơn cả những lúc anh ta tăng ca trước đây. Buổi liên hoan tốt nghiệp sau kỳ thi đại học, cả lớp đều đi. Tâm trạng tôi không tốt, hết ly này đến ly khác. Lý Thầm luôn ngồi cạnh tôi, không ngừng rót rượu cho tôi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ dính chặt lấy, khiến tôi khó chịu một cách khó hiểu. Hơi men bốc lên, đầu óc tôi quay cuồng, cả người bủn rủn, ngay cả sức nhấc tay cũng không có. Trong cơn mê man, tôi bị người ta nửa dìu nửa ôm đưa ra khỏi quán KTV, đi vào một phòng khách sạn hẻo lánh gần đó. Giây phút cửa phòng đóng lại, tôi bỗng tỉnh táo lại được vài phần. Người đang dìu tôi là Lý Thầm. "Giang Tuấn, cuối cùng tớ cũng có cơ hội ở riêng với cậu rồi." Cậu ta không còn vẻ nhút nhát nói lắp thường ngày nữa, ánh mắt nhìn tôi ngày càng càn rỡ và tham lam, đứt quãng nói: "Cậu biết không, chính tớ là người tung tin đồn, bảo cậu gây ảnh hưởng đến bạn học." "Mấy cuốn truyện tranh trong ngăn bàn cậu cũng là do tớ bỏ vào." "Có như vậy, tớ mới có cơ hội tiếp cận cậu..." Đầu tôi "uỳnh" một tiếng. Bị vu oan, bị hiểu lầm, chiến tranh lạnh với Trần Thiếu Dương... hóa ra toàn bộ đều là do cậu ta bày trò! Tôi tức đến run người, muốn đẩy cậu ta ra nhưng toàn thân vô lực. Lý Thầm đưa tay định chạm vào mặt tôi, dục vọng trong đáy mắt không thèm che giấu. "Cút ra!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao