Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi nhìn anh. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, nhìn những tia máu trong mắt anh, nhìn tất cả những sợ hãi và giằng xé mà anh đã tích tụ suốt bốn năm qua. Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt tôi. Mười chín tuổi, đầu húi cua, gương mặt lạnh lùng nói từ nay về sau tôi quản cậu. Nhớ lại trong bệnh viện, anh đỏ mắt nhìn tôi trân trân. Đó là lần đầu tiên có người khóc vì tôi. Nhớ lại trận đòn bằng thắt lưng trong văn phòng, anh nói "bất kể cậu hứng thú với đàn ông hay đàn bà", giọng khàn đặc không giống anh chút nào. Nhớ lại lời anh nói bảo tôi thi xong đại học, rồi sẽ tặng quà cho tôi... Từng việc, từng việc một. Chỉ cần nhớ lại, lòng vẫn thấy vừa chua vừa chát. "Trần Thiếu Dương, món quà anh nói năm đó sau khi tôi thi xong sẽ tặng... rốt cuộc là cái gì?" Anh ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười. "Tôi đem chính mình tặng cho cậu, có được không?" Tim tôi nảy lên một nhịp, không còn kìm nén được nữa. Tôi đưa tay, nâng lấy mặt anh. "Trần Thiếu Dương." "Ơi?" "Sốt đến mức này rồi mà vẫn không quên tỏ tình à?" Anh cười một cái, trong đôi mắt đỏ sọc vì sốt ấy có ánh sáng. Tôi cúi đầu, hôn lên môi anh. Đôi môi nóng bỏng của anh cũng run rẩy y như của tôi. "Cần." Tôi vùi đầu bên tai anh, giọng nghèn nghẹn, "Sao lại không cần cơ chứ." "Tôi đã đợi anh bốn năm, anh lấy gì mà đền?" Anh ôm chặt lấy tôi, ôm thật khít. "Một đời này có đủ không?" Tôi không nói gì. Chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào không hay. Cơn sốt của anh vẫn chưa lui, nhịp tim đập nhanh như đánh trống. "Vậy anh hứa với tôi, sau này không được đi nữa." Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc tôi. "Không đi nữa." "Đi nữa tôi làm cháu cậu luôn." Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh sáng rực rỡ trong mắt anh, tôi đã hiểu rồi. Đó là sự dịu dàng. Là sự dịu dàng duy nhất mà tôi đã chờ đợi suốt bốn năm. Sau đó, anh hạ sốt. Sau đó nữa, chúng tôi dọn về ở chung. Bàn chải của anh đặt trong ly súc miệng của tôi, dép lê của tôi đặt cạnh dép lê của anh. Mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy đều là anh. Anh dậy sớm hơn tôi, sẽ vào bếp làm bữa sáng. Máy hút mùi ù ù, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, đậu trên vai anh. Rồi anh quay lại nhìn tôi, nói: "Tỉnh rồi à? Đi rửa mặt rồi ăn cơm." Tai anh đỏ rực. Sau nữa, vào ngày công ty anh niêm yết. Tôi vốn không định đi, anh bảo nhất định phải đi. Tôi đi, ngồi dưới khán đài, nhìn anh diện bộ âu phục phẳng phiu đứng trên sân khấu, phát biểu trước ống kính và toàn thể khán phòng. Nói xong chuyện chính, anh khựng lại một chút. Rồi anh bước xuống khán đài, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đi thẳng đến trước mặt tôi. Anh đưa tay ra. "Giang Tuấn, lên đây." Anh nắm tay tôi, đưa tôi lên sân khấu, sau đó quay người nói với toàn thể mọi người: "Tôi có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ người yêu đã tiếp thêm động lực cho tôi." "Cậu ấy đã từng đợi tôi bốn năm, đi một vòng lớn cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau." "A Tuấn, cảm ơn cậu." "Tôi yêu cậu." Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội như sấm. Anh cúi đầu, hôn tôi thật sâu. Lần này, không còn hiểu lầm, không còn chiến tranh lạnh, không còn chia ly. Chỉ có người mà ta hằng mong đợi, và quãng đời còn lại dài lâu đáng để mong chờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao