Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân như mọc rễ. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm thổi làm mái tóc anh hơi rối. Đôi mắt ấy dõi theo tôi từ khoảng cách vài mét, thâm trầm, không rõ vui buồn. Bốn năm rồi. Đôi mắt này vẫn thế, chuyện gì cũng giấu nhẹm đi. Tôi bỗng muốn cười. Trần Thiếu Dương, anh thật sự dám xuất hiện trước mặt tôi. "Giang Tuấn." Anh lên tiếng, giọng nói vẫn cái vẻ lạnh lùng như chết trôi ấy. Thấp, trầm, không nghe ra cảm xúc. Anh bước tới một bước. Tôi lùi lại một bước. Anh khựng lại. Tôi nhìn anh, nhếch môi: "Trần tổng, khéo quá nhỉ." Anh cau mày một cái. Tôi quay lưng đi thẳng. "Giang Tuấn —" Tiếng anh gọi đuổi theo sau lưng, tôi không dừng lại. Vẫy một chiếc xe, báo địa chỉ, đóng cửa. Xe khởi hành, tôi liếc qua gương chiếu hậu — anh đứng chôn chân tại chỗ, thân hình một mét chín dưới ánh đèn đường trông có chút cô độc. Một góc nào đó trong tim tôi khẽ nhói lên. Rồi tôi tự nhủ với chính mình: Giang Tuấn, mày có rẻ rúng quá không? Chính miệng anh ta nói "ghê tởm", mày còn thương hại anh ta cái thá gì? Ngày hôm sau, điện thoại đẩy một tin tức đến cho tôi — 《Tân duệ tư bản Trần Thiếu Dương: Huyền thoại thương trường từ con số không đến trăm tỷ trong bốn năm》 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ngón tay khựng lại. Cùng lúc đó, bệnh viện gọi điện đến. Ba tôi bị xuất huyết não, đã được đưa vào cấp cứu. Tôi vội vã chạy đến, liền thấy Trần Thiếu Dương đang đứng trước cửa phòng bệnh VIP. Vẻ mặt anh đầy mệt mỏi, thấy tôi, anh day day chân mày: "Tình hình của Giang tổng không lạc quan lắm." Tôi nhìn anh, trong đầu bỗng xâu chuỗi hai chuyện lại với nhau. "Là anh làm?" "Ông ấy tuổi tác đã lớn rồi." Giọng anh rất bình thản, "Tôi chỉ bỏ tiền mua lại cổ phần của ông ấy, ông ấy liền kích động đến mức hôn mê." "A Tuấn, đại học cậu học Tài chính, nhưng tôi biết cậu không thích." Anh nhìn tôi, "Công ty của ba cậu nếu cậu muốn tiếp quản, tôi sẽ dạy cậu; cậu không muốn, tôi sẽ quản lý giúp cậu." "Tùy anh!" Tôi cũng không biết lửa giận từ đâu ra. Tôi đúng là mù tịt chuyện kinh doanh, thậm chí cũng rất ghét ba mình. Nhưng, dường như tôi còn ghét câu nói năm đó của Trần Thiếu Dương hơn. Hai chữ đó. Ghê tởm. Ba ngày sau. Ba tôi tỉnh lại, nhưng bị liệt. Trần Thiếu Dương đưa ông ấy ra nước ngoài tĩnh dưỡng, nói là để ông hưởng phúc tuổi già. Tôi không nói gì. Tôi không biết phải nói gì. Mấy ngày sau. Tôi phát hiện anh dọn đến ở ngay sát vách nhà mình. Đối diện cửa. Mỗi ngày tôi ra ngoài đều có thể nhìn thấy anh. Có khi là sáng sớm đi đổ rác, có khi là tối muộn đi về, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy anh đứng đó. Tôi giả vờ như không thấy. Anh cũng chỉ nhìn tôi, không nói lời nào. Cuối tuần đi phòng gym, lại đụng trúng anh. Anh mặc chiếc áo ba lỗ khoe trọn vóc dáng, cơ thể so với mấy năm trước còn luyện tập tốt hơn. Vai rộng eo hẹp, đường nét cơ bắp mượt mà quá mức quy định. Tôi nuốt nước miếng, quay đầu tiếp tục nâng tạ. Mẹ kiếp, người sắp ba mươi rồi, sao vẫn còn quyến rũ chết người thế này! Anh đứng cách đó không xa nâng tạ đơn, ống tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt. Tôi dùng liếc mắt nhìn một cái, rồi lại một cái. Sau đó tự mắng mình thậm tệ: Giang Tuấn, mày có tiền đồ chút đi! Tập xong, giọng anh vang lên từ phía sau: "Giang Tuấn, chúng ta nói chuyện đi." Tôi khựng lại. Sau đó cắm đầu đi về phía trước, không hề ngoảnh đầu. Nói? Nói cái gì? Nói xem năm đó anh đã tận miệng thốt ra chữ "ghê tởm" như thế nào à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao