Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một cuộc mây mưa nồng nhiệt phóng túng, kỳ diệu thay lại khiến tôi quên đi mọi nỗi đau đớn. Tôi đắm chìm trong khoái cảm trí mạng, giống như những mảng cây cối ngoài sân bị trận mưa rào bất chợt xối xả vùi dập mà chẳng thể nào ẩn nấp, để mặc cho chút sức tàn của bản thân hết lần này đến lần khác chạm ngưỡng giới hạn, tha hồ bung nở giữa sự tẩy lễ của giông bão. Tôi chưa từng buông thả bản thân đến mức này, nhưng đôi khi, có những nỗi đau đọng lại nhiều năm sẽ đột nhiên dồn một con người vốn dĩ bình thường vào đường cùng, khiến gã làm ra những chuyện trái với lẽ thường, chỉ để giải tỏa dục vọng điên cuồng như thế. Tôi nghĩ đêm nay mình chắc chắn phát điên rồi, tôi mất đi lý trí, chỉ muốn đi tìm một phương thức trực tiếp nhất, thô bạo nhất, để giúp bản thân thoát khỏi nỗi đau đớn ấy. Sau khi kết thúc, Hoắc Mẫn Sâm bế tôi vào phòng tắm ngâm mình. Cậu ấy tự tắm rửa sạch sẽ qua loa, rồi quỳ một chân bên bồn tắm, giúp tôi bấm huyệt thái dương để thư giãn. Tôi nhắm nghiền mắt, để mặc bản thân ngâm mình trong dòng nước ấm áp dễ chịu, trong đầu là một khoảng trống rỗng đến ngơ ngẩn. Mà kẻ đang túc trực bên cạnh tôi, lại là người bạn cũ lâu ngày gặp lại vừa cùng tôi trải qua một đêm mặn nồng. Cảnh tượng này thật hoang đường, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Sau khi thả lỏng bản thân hoàn toàn, tôi hé mắt nhìn người vẫn đang bấm xoa giúp mình, bắt đầu ngắm nghía kỹ càng từng nét trên gương mặt cậu ấy. Nhiều năm không gặp, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra. Chỉ có đôi mắt vẫn đẹp đẽ như xưa ấy, mới có thể khiến tôi liên tưởng cậu ấy với đứa trẻ u uất từng cực kỳ phụ thuộc vào mình năm nào. Mười năm trước, sau khi tôi cứu Lâm Mẫn dưới sông lên, cậu ấy nói mẹ mình bị người cha say rượu phát điên đánh chết, nhà cửa bị họ hàng chiếm đoạt, cậu ấy chẳng còn người thân, cũng chẳng còn nhà để về, thế nên mới không còn dũng khí để sống tiếp. Khi đó tôi chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ là trong lúc giúp cậu ấy thay quần áo, nhìn thấy trên người cậu ấy toàn là những vết bầm tím chằng chịt đến rợn người, mới cảm thấy trong lòng dấy lên một cơn đau âm ỉ của kẻ đồng bệnh tương lân. Thời điểm đó Lục Nam đã vào học trường cấp ba chuyên nội trú tốt nhất thành phố, học hành bận rộn, cuối tuần còn phải tham gia huấn luyện thi học sinh giỏi, ba tháng mới về nhà một lần, nghỉ hè nghỉ đông cũng phải tham gia các hoạt động trường xếp cho học sinh giỏi. Vừa hay phòng ngủ phụ đang để trống, tôi liền bảo Lâm Mẫn ở lại, nói cậu ấy có thể coi tôi như anh trai, cũng là người nhà sau này của cậu ấy. Lúc đó là vì thương hại, nhưng phần nhiều là sự xã giao, bởi vì tôi khi ấy cũng mới mười chín tuổi, không thể nào lấy đâu ra dũng khí để nhận nuôi một người nhà mới, chỉ có thể cho cậu ấy một nơi trú chân tạm thời, quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của cậu ấy, để cậu ấy có thời gian từ từ liếm giáp vết thương của chính mình. Lâm Mẫn dạo đó ban đầu ít nói lắm, tính tình cũng có phần u uất, nhưng cậu ấy lại rất lịch sự gọi tôi là anh trai, còn lẳng lặng giúp tôi làm việc nhà. Bước ngoặt là vào ngày hôm đó, trên đường về nhà tôi thấy một chú chó lang thang bị xe tông chết, con chó nhỏ màu đen bên cạnh hình như mới sinh không lâu, cứ xoay quanh xác mẹ nó ẳng ẳng khóc lóc, nhìn vô cùng tội nghiệp. Tôi mang chú chó nhỏ về nhà, cũng chính nhờ chú chó này mà Lâm Mẫn mới dần nói nhiều hơn một chút, trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Cậu ấy chỉ ở nhờ nhà tôi hơn hai tháng, sau đó được người ông ngoại giàu có quanh năm sống ở nước ngoài tìm thấy, Lâm Mẫn từ đó không còn là kẻ không nhà để về nữa. Trước khi đi, cậu ấy khéo léo từ chối số tiền không nhiều lắm mà tôi định đưa cho cậu ấy, mà lại rụt rè đưa ra một yêu cầu. Cậu ấy muốn mang chú chó nhỏ màu đen kia đi. Thực ra dù cậu ấy không đề nghị, tôi cũng bắt buộc phải tìm chủ mới cho chú chó nhỏ trước khi Lục Nam về nhà, bởi vì Lục Nam bị dị ứng với lông chó. Thế là, tôi thuận thế đồng ý yêu cầu của cậu ấy, để cậu ấy xách chú chó nhỏ đi. Trước khi Lâm Mẫn rời đi, chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc. Cậu ấy hỏi tôi, sau này có thể mỗi ngày trò chuyện với cậu ấy một lúc không, dù chỉ một phút thôi cũng được. Tôi đồng ý, sau đó cậu ấy theo ông ngoại sang nước ngoài, mỗi tối tầm tám chín giờ sẽ gọi điện cho tôi. Lần nào cậu ấy cũng rất lễ phép gọi tôi là anh trai, chia sẻ với tôi về cuộc sống của cậu ấy. Gióng như chúng tôi thực sự là người một nhà, tôi cũng có thể nghe ra, giọng nói của cậu ấy khi gọi điện đong đầy sự vui vẻ cố tình che giấu cùng chút ngượng ngùng nhè nhẹ. Gọi mãi, gọi mãi rồi thành thói quen. Có đôi khi cậu ấy không gọi cho tôi, tôi liền chủ động gọi sang, chỉ sợ cậu ấy lại nghĩ quanh quanh, hoặc là lại bị họ hàng gây khó dễ. Suốt hai năm trời, chúng tôi cách nhau bởi khoảng cách múi giờ ngày và đêm, mỗi ngày đều điện đàm với nhau. Khi đó bạn cùng phòng đại học của tôi còn lấy làm lạ, cứ tưởng tôi lén lút quen bạn gái. Tôi chẳng biết giải thích thế nào, đành mặc kệ cho họ đoán bừa. Từ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học của tôi, cho đến tận năm thứ ba xảy ra chuyện đó, mức độ quan tâm của tôi dành cho Lâm Mẫn, gần như đã coi cậu ấy thành đứa em trai thứ hai của mình. Thậm chí khi ấy, thời gian tôi trò chuyện với cậu ấy còn nhiều hơn cả với Lục Nam. Tôi có thể nhận ra tính cách từ trong xương tủy của Lâm Mẫn khá lạnh lùng, có lẽ là do nguyên nhân gia đình. Nhưng chỉ cần gọi điện thoại trò chuyện với tôi về cuộc sống thường ngày và chuyện ở trường học, giọng nói của cậu ấy sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, xốc nổi vài phần ngoan ngoãn khi nói chuyện với anh trai, thỉnh thoảng còn bộc lộ chút ý nũng nịu kín đáo đối với tôi. Tôi đã chứng kiến cậu ấy từng bước lớn lên, từ một thiếu niên u ủ u ám trở thành dáng vẻ rạng rỡ trưởng thành. Chuyện gì cậu ấy cũng nói với tôi đầu tiên, dù là chuyện vui, chuyện buồn, hay là một vài trải nghiệm cảm xúc nào đó. Chẳng hạn như cậu ấy thấy ông ngoại mình có chút nghiêm khắc, căn biệt thự to đùng của ông ngoại trống trải hệt như nơi ở của ma cà rồng trong truyền thuyết trung cổ, làm cậu ấy buổi tối ngủ thấy sợ hãi. Chẳng hạn như trong lớp có bạn nữ người nước ngoài táo bạo tỏ tình với cậu ấy, còn đột ngột hôn lên mặt cậu ấy một cái, khiến cậu ấy thấy lúng túng không biết làm sao. Chẳng hạn như có bạn học người Hoa bị bắt nạt, cậu ấy đã đi mách thầy cô, bảo vệ bạn học đó. Cậu ấy còn nói thành tích môn Toán của mình rất tốt, nhưng ngoại ngữ giao tiếp lại rất tệ, ông ngoại định mời gia sư về cho cậu ấy học bổ túc tiếng Anh. Tôi thấy tự hào vô cùng trước sự tiến bộ trong học tập của cậu ấy, chẳng hề tiếc lời khen ngợi, cũng sẽ ra tay hiến kế giúp cậu ấy mỗi khi cậu ấy gặp chuyện khó khăn, giống như một người anh lớn dạy cho cậu ấy vài đạo lý đối nhân xử thế. Còn về chuyện nói tiếng Anh mà tôi cũng lực bất tòng tâm, tôi chỉ có thể động viên tinh thần, bảo cậu ấy đừng dễ dàng bỏ cuộc. Năm mươi sáu tuổi lần đầu tiên cậu ấy mộng tinh, hoảng hốt hỏi tôi có phải mình bị bệnh rồi không. Tôi nén cười bảo cậu ấy, đây là hiện tượng sinh lý bình thường của nam giới tuổi dậy thì. Tôi còn tiện miệng hỏi cậu ấy, có phải là có người trong mộng rồi không. Có lẽ là do xấu hổ, Lâm Mẫn im lặng một lúc, cuối cùng giận dỗi đáp: "Em không biết, em chỉ là... tối qua mơ thấy một người, nên..." Thiếu niên ở độ tuổi này đều có riêng tư của mình, nhất là về mối tình đầu, tôi không nên đường đột hỏi han như vậy. Cậu ấy tự nhiên cũng không nói cho tôi biết, hình như là có chút e ngại, nên rất nhanh đã kiếm cớ cúp máy. Có đôi khi gặp thời tiết sấm chớp, cậu ấy lại càng sợ ngủ đêm một mình, tôi liền an ủi cậu ấy: "Vậy thì đừng cúp máy, anh vẫn luôn ở đây." Hơn hai năm trời, tôi ngơ ngẩn cảm thấy bản thân thực sự có thêm một đứa em trai. Tôi cũng dốc hết sức trao cho Lâm Mẫn sự quan tâm của một người anh, hi vọng cậu ấy có thể vui vui vẻ vẻ đi học, vui vui vẻ vẻ trưởng thành, sớm ngày thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Mà Lục Nam lại rất ít khi khiến tôi phải bận lòng, vì nguyên nhân của Lục Kiến Dũng, tôi và nó đều rất độc lập, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, có tâm sự gì cũng tự mình tiêu hóa. Hoặc giả, khi có tâm sự dù cần sự an ủi của người khác, nhưng chúng tôi đều sẽ theo bản năng tránh né việc đi tìm đối phương. Bởi vì chúng tôi biết, nguồn gốc nỗi đau của cả hai là hệt như nhau. Cho nên Lục Nam gọi điện thoại, chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn. Nó chỉ nói cho tôi biết thành tích thi cử của nó lại đứng nhất toàn trường, hoặc là kỳ nghỉ hè tới nó về nhà muộn vì tham gia Mô phỏng Liên Hợp Quốc, hay là trong các hoạt động hè nó quen biết được rất nhiều bạn học xuất sắc của các trường đại học khác v.v..., những chuyện khiến tôi nghe xong cảm thấy ấm lòng và mừng rỡ. Nhưng chính vì như vậy, tôi lại càng cảm thấy, Lục Nam không nên như thế này. Nó cũng nên giống như Lâm Mẫn, đem những phiền não trong học tập và cuộc sống trút bỏ với tôi, nhưng nó lại không làm vậy. Tôi vì thế mà hụt hẫng, nhưng nhiều hơn cả, lại là sự đau lòng. Về sau, vào kỳ nghỉ hè sắp sửa kết thúc năm ba đại học. Tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Lục Nam, nói rằng Lục Nam xảy ra chuyện rồi. Lục Nam trước đó dưới sự tiến cử của giáo viên chủ nhiệm, đã đăng ký chương trình đào tạo liên thông Đại học - Tiến sĩ của trường đại học hàng đầu trong nước, và đã thuận lợi trúng tuyển. Nhưng Lục Kiến Dũng lại không muốn cho nó đi học đại học, chẳng biết nghe ngóng tin tức từ đâu, liền lén lút mò về một chuyến, mang cái giễu giễu giương giương của một đứa làm bố ra, trực tiếp xé nát giấy báo nhập học của Lục Nam. Lục Nam phát điên tay cầm dao phay rượt đuổi Lục Kiến Dũng, đuổi ông ta sang tận bên kia đường. Rõ ràng nó đã dốc hết sức lực để học hành, rõ ràng nó có một tương lai rộng mở tươi sáng, vậy mà vào thời khắc then chốt nhất lại bị chính người bố đẻ của mình hủy hoại hy vọng, Lục Nam dĩ nhiên sẽ phát điên. Có lẽ là cơn giận bùng tức tích tụ suốt hơn mười năm qua khiến đầu óc nó mất đi lý trí, Lục Nam vung dao phay lao về phía Lục Kiến Dũng, không hề chú ý đến chiếc xe đang lao về phía mình. Tài xế xe con vì né tránh người đi bộ nên gấp gáp gạt tay lái, mất khống chế lao sang làn đường đối diện, đâm sầm vào một chiếc xe tải nhỏ. Lục Nam không sao, nhưng vụ tai nạn bất ngờ ấy, đã cướp đi ba mạng người vô tội. Thầy chủ nhiệm của Lục Nam nói, thầy không muốn nhìn Lục Nam bị hủy hoại tương lai như thế này, nên thầy hy vọng tôi có thể giúp đỡ em trai mình. Camera ghi hình mờ nhạt, chỉ cần có một người có vóc dáng tương đồng ra nhận tội thay, đồng thời tranh thủ sự tha thứ của người nhà nạn nhân, cộng thêm số tiền bồi thường đầy đủ, Lục Nam vẫn có thể đến học ở đại học A. Thầy chủ nhiệm còn nói, tiền bồi thường thầy có thể bỏ ra, bởi vì thầy đã sớm biết Lục Nam là một mầm non tốt, ngay từ năm lớp mười thành tích thi học sinh giỏi đã cực kỳ xuất sắc, đậu vào đại học hàng đầu trong nước là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà thầy ở đại học A còn có quen biết bạn bè, sau này có thể giúp Lục Nam trải sẵn tương lai, để nó trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của ngôi trường này. Tôi hiểu ý của thầy, lại càng khắc ghi ơn nghĩa của thầy dành cho Lục Nam. Suốt ba năm qua, chính thầy là người đã đài thọ toàn bộ tiền học phí, tiền sinh hoạt, cùng các loại chi phí luyện thi cấp ba của Lục Nam. Sự tốt đẹp thầy dành cho Lục Nam, còn tốt hơn gã súc sinh Lục Kiến Dũng kia gấp vạn lần. Tôi chỉ suy nghĩ đúng mười phút, liền đồng ý với đề nghị của thầy. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ đến cực độ của Lục Nam sau khi tai nạn xảy ra, càng không muốn nhìn thấy người mẹ ở trên thiên đàng phải rơi lệ tiếc thương cho đứa con trai út của mình. Chỉ số thông minh của tôi bình thường, chỉ học một trường đại học tầm trung, chưa từng nghĩ đến chuyện học cao học hay tiến sĩ, e rằng dù có thuận lợi tốt nghiệp, cũng chỉ có thể tìm một công việc bình thường. Dù cho thầy chủ nhiệm của Lục Nam không nói với tôi những lời này, tôi cũng quyết định dốc hết sức mình để gánh chịu hậu quả từ tai nạn bất ngờ này thay Lục Nam. Cuối cùng, tôi nhờ thầy giấu Lục Nam, tự mình đi xin người nhà nạn nhân tha thứ, và chủ động ra đầu thú nhận vụ tai nạn giao thông đó. Lần đầu tiên Lục Nam vào tù thăm tôi, nó khóc rất sụp đổ, rất giận dữ. Nó không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, tôi mỉm cười nhạt nhòa với nó, qua tấm kính lau nước mắt cho nó, nửa đùa nửa thật cảnh báo nó, nhất định phải cố gắng hết sức ở trường học, mới không phụ sự hy sinh của tôi dành cho nó. Lục Nam đỏ ngầu mắt gật đầu. Hôm đó trước khi rời đi, tôi ép nó phải hứa với tôi, sau này không bao giờ được nhắc lại chuyện này nữa, càng không được khóc trước mặt tôi. Trong ấn tượng của tôi, nó từ nhỏ đã độc lập, đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy em trai đau lòng, tôi chỉ muốn tương lai của nó không còn vật cản, một đời thăng tiến phẳng lì. Mà khoảng thời gian đó, vì biến cố tai nạn trong gia đình, chiếc điện thoại kia của tôi, cũng vĩnh viễn bị niêm phong lại ở quá khứ. ... Thần trí hồi đáp lại từ những ký ức rối ren qua đi, tôi mới phát hiện bản thân đã được Hoắc Mẫn Sâm bế vào phòng ngủ. Sau khi đặt tôi nằm tử tế trên giường, cậu ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn tôi. "Anh, anh thấy khá hơn chút nào chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao