Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: END
Mười hai giờ đêm hôm đó.
Lục Nam gọi điện thoại cho tôi.
Nó bảo nó gõ cửa nhà tôi mãi mà không thấy ai trả lời, sợ tôi có chuyện gì.
Tối nay tôi ngủ lại nhà Hoắc Mẫn Sâm, Lục Nam đương nhiên là không tìm thấy tôi rồi.
Lục Nam bảo nó có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, tối nay nhất định phải gặp được tôi bằng được.
Tôi đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định đi về một chuyến.
Hoắc Mẫn Sâm cũng đòi đi theo, nhưng lúc xuống xe tôi bảo cậu ấy tạm thời ở lại trong xe đợi.
Lần nữa nhìn thấy đứa em trai thân thiết nhất của mình, tôi chẳng biết phải nói gì với nó nữa.
Thế nhưng Lục Nam lại như cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, giọng nói vốn dĩ gượng gạo giữ bình tĩnh đột nhiên trở nên nghẹn ngào.
"Anh, có phải anh không cần em nữa rồi không?"
Nó vừa dứt lời thì nước mắt đã trào ra như mưa.
Tôi không khỏi ngẩn ngơ đứng chết dí tại chỗ.
Chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao ráo vững chãi, chiều cao còn nhỉnh hơn người làm anh này nửa cái đầu, trên lưng gánh biết bao hào quang bằng cấp sáng chói, lần nào xuất hiện trước mặt tôi cũng là dáng vẻ tinh anh tràn đầy khí thế.
Thế mà lúc này đây, nó lại khóc lóc thảm hại vô trợ như một đứa trẻ, khiến tôi cuối cùng vẫn mềm lòng, cất tiếng bảo nó lên nhà rồi nói tiếp.
Vào cửa rồi, tôi lấy khăn giấy cho Lục Nam, thế nhưng nó lại ôm chằm lấy tôi rồi khóc to hơn nữa, độ ồn ào chẳng kém gì Mặc Mặc mỗi lần nghe nhạc hưng phấn ngửa cổ 45 độ hú gâu gâu cả.
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, ấn Lục Nam ngồi xuống ghế sofa, tông giọng hiếm hoi lắm mới thêm vài phần nghiêm khắc:
"Lục Nam, có phải em quên mất trước đây từng hứa với anh điều gì rồi không?"
Lục Nam khóc đến mức vai run lên bần bật, nấc lên hai tiếng khóc rồi mới khôi phục lại nhịp thở.
Nó ngẩng đôi mắt cực kỳ giống tôi nhưng lúc này lại đỏ ngầu lên nhìn tôi, mếu mạo như sắp khóc tiếp.
Nhưng bị tôi trợn mắt lườm một cái, nó lập tức nghẹn ngược trở lại.
Hồi nhỏ thực ra tôi không thích Lục Nam lắm, cảm giác nó đã cướp mất tình yêu thương của mẹ dành cho mình, thế nên tôi toàn lén lút ăn hiếp nó.
Lục Nam hồi đó toàn bị tôi bỏ lại phía sau, thế nhưng vẫn cứ bước đôi chân ngắn tũn hớt hơ hớt hãi chạy theo gọi "Anh ơi anh ơi", đòi tôi dẫn đi chơi đồ chơi đồ đồ với mấy đứa bạn khác.
Tôi phiền nó đến mức phát bực, thế nhưng nếu nó bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp thì người đầu tiên lao vào đòi lại công bằng cho nó, lau nước mắt cho nó cũng chính là tôi.
Lục Nam hồi đó cực kỳ quấn tôi, ngày ngày gọi anh ơi anh à, mãi cho đến sau này Lục Kiến Dũng gặp chuyện, hai anh em chúng tôi mới bị ép phải học cách giấu giếm cảm xúc để trở thành những cậu thiếu niên tự lập.
Nhìn Lục Nam uống hết ly nước rồi không còn nấc nữa, tôi cũng xả sạch cơn giận trong lòng.
Hết cách rồi, nhìn nó khóc lóc trước mặt mình, tôi làm sao mà giận cho nổi chứ, chỉ thấy vừa buồn cười lại vừa xót xa.
Thú thật, cho dù tối nay nó không chịu thừa nhận thằng bảo vệ này là anh trai trước mặt cô gái nó thích, tôi cũng chưa từng hối hận chuyện năm xưa đã đi tù thay nó.
Bởi vì tôi là anh trai nó, gánh gồng sóng gió thay nó là trách nhiệm làm anh của tôi, cũng là lời trăn trối của mẹ tôi trước lúc đi xa.
Thế nên tôi chỉ là tủi thân một chút thôi, lúc ở bãi đỗ xe đã được Hoắc Mẫn Sâm dỗ dành xong rồi.
Nhờ có dịp này mà tôi mới thông suốt tình cảm của mình dành cho Hoắc Mẫn Sâm, quyết định dũng cảm thử bên cậu ấy một lần.
Hoắc Mẫn Sâm đã trao cho tôi đủ sự dũng cảm, thế nên tôi cũng chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Tôi giơ uy phong làm anh ra, nói với Lục Nam: "Lúc em vào tù thăm anh lần đầu tiên, chẳng phải anh đã bảo em từ giờ trở đi không được khóc nữa sao?"
Lục Nam đặt ly nước xuống, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng khàn khàn xin lỗi: "Em xin lỗi, anh ơi, em không kìm được."
Tôi thở dài một tiếng, xoa xoa đầu nó. Hôm nay nó bị làm sao ấy, tôi vừa xoa được hai cái thì nước mắt nó lại rơi lã chã.
Có lẽ là do hai anh em thần giao cách cảm, nhìn nó khóc, mắt tôi cũng ướt đẫm lúc nào không hay, không kìm được mắng yêu một câu: "Thằng ranh con này, có thể thôi trò vô dụng này đi được không! Động chút là rơi nước mắt, sau này làm sao mà đuổi theo cô gái mình thích được chứ?"
Lục Nam lấy tay lau ngang mặt một cái, giọng ngột ngạt bảo tôi: "Anh, em từ bỏ rồi."
Tôi: "Cái gì cơ?"
Lục Nam nghiêm túc nhìn tôi: "Khoảnh khắc anh rời khỏi sảnh tiệc tối nay, trong lòng em rất đau đớn, cũng rất hối hận. Bởi vì tất cả những gì em có được ngày hôm nay đều là do anh đánh đổi giúp em, thế mà em lại đi chê bai công việc của anh. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, em đã nói rõ ràng với cô gái đó rồi. Cô ấy quả nhiên quay sang lạnh nhạt với em, nếu đã thế thì em cũng chẳng việc gì phải thích cô ấy nữa."
Tôi gật gật đầu: "Thế cũng tốt. Đúng rồi, thực ra anh chỉ đi theo một người bạn tham dự bữa tiệc thôi, anh còn bên nhau với cậu ấy rồi, cậu ấy chính là sếp của công ty các—"
Lời tôi còn chưa kịp nói xong thì Lục Nam đột nhiên "bịch" một cái quỳ rập xuống đất, dập đầu đánh rốp mấy cái trước mặt tôi, làm tôi ngơ ngác đến mức hóa đá tại chỗ.
Dập đầu xong, Lục Nam nghiến răng nghiến lợi vò vò cái trán đỏ ngầu của mình, cất tiếng với tôi: "Anh, hôm nay đột nhiên em nghĩ thông suốt một vài chuyện. Bởi vì người bố đó mà em luôn muốn thoát khỏi cái bóng ma tuổi thơ của mình, nghĩ rằng chỉ cần em sống thật tốt, thi đỗ vào trường Đại học hàng đầu trong nước, tìm được một công việc khiến người khác ngưỡng mộ, kiếm được thật nhiều tiền thì em sẽ không bị người khác coi thường nữa."
"Thế nhưng chỉ mới một tiếng trước thôi, em đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm cấp ba. Thầy bảo em làm thế là sai hoàn toàn rồi, bởi vì thành công không chỉ có một định nghĩa duy nhất. Một người chỉ cần yêu thích công việc của mình, nhận được sự công nhận của người khác thì người đó đã là thành công rồi. Còn cho dù em có thu nhập cả trăm triệu một năm, nhưng nếu em dùng ánh mắt phiến diện để nhìn nhận chính người anh ruột của mình, thậm chí quên đi những gì anh ấy từng hy sinh cho em, thì em cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ đớn hèn vô liêm xỉ mà thôi."
"Thầy còn bảo, năm xưa thầy muốn hỗ trợ em, giúp em bước lên vị trí cao hơn không phải là để em nhìn đời bằng nửa mắt, mà là muốn em không quên đi con đường mình từng đi qua, để em có thể quay về báo đáp những người yêu thương em, có đủ năng lực để bảo vệ họ. Nghe xong những lời của thầy, em mới biết mình đã sai hoàn toàn rồi, em đúng là một thằng vô tình vô nghĩa, một thằng khốn kiếp!"
Nói xong một tràng bộc bạch từ tận đáy lòng này, Lục Nam đỏ ngầu mắt giơ tay thề với trời:
"Quyền huynh thế phụ, anh! Bố! Từ nay về sau em sẽ không bao giờ như thế này nữa, nếu em còn coi thường công việc của anh nữa thì cứ để em chết không nhắm mắt."
Tôi đành thở dài bất lực, giơ tay kéo nó đứng dậy ngồi tử tế trên sofa, hơi ngượng ngùng gãi gãi mũi cất tiếng: "Đừng nói lung tung, anh cũng có trách em đâu. Anh chỉ cảm thấy khiến em mất mặt nên cũng thấy áy náy lắm."
Trên mặt Lục Nam rốt cuộc cũng khôi phục lại nụ cười, nó ôm chặt lấy tay tôi cất tiếng: "Anh, anh chính là người anh tốt nhất trên thế giới này."
Một câu nói rõ ràng là rất tình cảm này rơi vào tai tôi lại khiến tôi nghe thấy gượng gạo vô cùng.
Dù sao thì một tiếng trước, lúc Hoắc Mẫn Sâm ở trên giường dỗ dành tôi quỳ quay lưng về phía cậu ấy, cậu ấy cũng nói một câu hệt như thế này.
Mặt tôi đang nhăn nhó như ăn phải táo tầu thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ "cốc cốc".
Lục Nam lập tức hăng hái chạy ra mở cửa: "Anh, anh có bạn đến chơi à? Hay là có hàng chuyển phát nhanh thế?"
"Chờ đã—"
Tôi còn chưa kịp giải thích thì Lục Nam đã nhanh tay mở toang cửa ra, ngay sau đó liền ngơ ngác đến mức đứng chết dí tại chỗ.
"S... sếp?!"
Ngoài cửa, Hoắc Mẫn Sâm một tay móc móc chiếc chìa khóa xe, liếc nhìn nó một cái lạnh nhạt.
"Tôi đến tìm anh cậu, Lục Hoài."
"Ồ, cũng tức là vợ tôi."
Lục Nam: "!!!"
Tôi hắng giọng một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.
"Cái đó... hay là vào nhà rồi nói tiếp?"
Ngày 2 tháng 9 năm 2026:
Có người yêu.
Có em trai.
Tôi rất hạnh phúc.