Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hoắc Mẫn Sâm bảo công ty cậu ấy dạo này vừa ký được một đơn hàng lớn, sắp tới sẽ tổ chức một buổi tiệc tối tri ân thương mại, mà cậu ấy thì đang cần một người bạn đồng hành nam. Thú thật, tôi mới chỉ nghe nói đến "bạn đồng hành nữ" chứ chưa nghe qua "bạn đồng hành nam" bao giờ cả. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi chỉ tay vào chính mình. "Cậu... cậu không phải muốn tôi đi cùng cậu đấy chứ?" Hoắc Mẫn Sâm day day thái dương, vẻ mặt như đang đau đầu lắm. Cậu ấy cực kỳ áy náy giải thích với tôi: "Vốn dĩ là trợ lý của tôi đi cùng, nhưng vợ cậu ấy sắp sinh em bé rồi, tôi làm sao có thể làm một người sếp tuyệt tình như thế được? Thế nên chỉ đành phiền anh đi cùng tôi một chuyến thôi, có được không?" Mấy cái buổi tiệc tối thương mại kiểu này tôi tự thấy cả đời này mình cũng chẳng bao giờ đặt chân tới, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng bảo vệ, chẳng hiểu tẹo nào về lễ nghi thương mại cả. Thế nhưng Hoắc Mẫn Sâm hình như đoán biết được suy nghĩ của tôi, lập tức trấn an: "Anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì đâu, chỉ cần đứng bên cạnh đi cùng tôi là được rồi. Với lại mấy dịp này mọi người cũng chẳng bàn chuyện công việc đâu, chỉ là để thư giãn giải trí thôi. Nếu thực sự có người hỏi đến thì tôi cũng sẽ đỡ lời giúp anh, không để anh cảm thấy lạc lỏng đâu. Hơn nữa cả buổi anh không cần uống rượu, chỉ cần tiệc tàn lái xe đưa tôi về là được rồi." Ồ, hóa ra là bắt tôi làm tài xế. Có điều dạo này tuy tôi mới lấy được bằng lái xe nhưng lái vẫn chưa được cứng tay lắm. Tôi đang định khéo léo từ chối thì người đàn ông ngồi đối diện bàn ăn lại cô độc rũ mắt xuống, giọng nói cũng thấp đi vài phần. "Hay là... anh thực sự đành lòng nhìn tôi bị khách hàng chuốc cho say mướt mượt rồi bị vứt lại ở bữa tiệc không ai ngó ngàng tới?" Tôi: "..." Như cảm nhận được tâm trạng ủ dột của chủ nhân, Mặc Mặc cũng chẳng buồn chơi đồ chơi nữa, ăng ẳng cất tiếng rồi chồm lên người tôi, ra sức ngoáy tít cái đuôi để làm nũng lấy lòng. Một lớn một nhỏ này đúng là nắm thóp được cái tính mềm lòng của tôi rồi. Tôi đành thở dài bất lực gật đầu đồng ý. "Có cần phải chuẩn bị trang phục đặc biệt gì không?" Hoắc Mẫn Sâm lập tức giãn cơ mặt ra, đứng dậy kéo tôi đi về phía phòng ngủ của cậu ấy, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. "Quần áo của tôi nhiều lắm, cho anh mượn được mà." Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của Hoắc Mẫn Sâm. Buổi tiệc tối hôm đó nhìn chung diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cũng đã được chứng kiến một Hoắc Mẫn Sâm hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy ở mấy cái dịp xã giao thế này hoàn toàn không giống một thanh niên mới tròn hai mươi sáu tuổi chút nào, mà là một nhà sáng lập công ty công nghệ vô cùng chuyên nghiệp và chững chạc. Cậu ấy có thể trò chuyện vui vẻ, đưa đẩy khéo léo với khách khứa, lại vẫn có thể để mắt chăm sóc đến cảm xúc của tôi. Có điều tôi biết mình chỉ là kẻ làm nền mà thôi. Trên tiệc có nước trái cây và bánh ngọt, tôi ăn thử thấy vị khá ngon nên cũng chẳng thấy việc đi theo đỡ lời cho cậu ấy có gì mệt mỏi cả, tâm trạng nhờ đó cũng rất tốt. Hoắc Mẫn Sâm thấy tôi có hứng thú với đồ ngọt liền bảo tôi cứ tự nhiên qua đó lấy ăn, tạm thời không cần quản cậu ấy làm gì. Thế là tôi cứ thế đứng đó thoải mái ăn uống xả giàn, cũng chẳng lo người khác nghi ngờ thân phận của mình, dù sao tôi cũng là người đi cùng đàng hoàng với chủ nhân bữa tiệc cơ mà. Đang ăn ngon lành thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, đong đầy sự kinh ngạc đến khó tin. "Anh?! Sao anh lại ở đây?!" Tôi ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Lục Nam trong bộ vest chỉnh tề, trên đầu còn vuốt keo gọn gàng, nhìn cái là biết đến tham dự tiệc tối rồi. Cũng đúng thôi, tham dự mấy cái dịp này thì dù là nam hay nữ cũng đều phải ăn diện một chút, ngay cả tôi cũng bị Hoắc Mẫn Sâm lôi đến tiệm làm tóc cao cấp để tỉa tót lại mái tóc ngắn nữa là. Đĩa bánh ăn dở được tôi cầm trên tay, tôi nhìn đứa em trai đang tròn mắt bàng hoàng trước mặt, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ. "Lục Nam, chẳng phải em bảo tối nay em có hẹn đi chơi sao?" Lục Nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, bước lại gần tôi hơn vài bước rồi giải thích: "Vốn dĩ là thế, nhưng lãnh đạo bên em đột nhiên có việc bận nên bảo em với một đồng nghiệp nữa đi thay sếp tham dự bữa tiệc này. Mà bữa tiệc này là do công ty em đứng ra tổ chức đấy." Lục Nam nhìn ngắm bộ quần áo trên người tôi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Anh, sao anh lại ở đây? Anh đột ngột đổi công việc sang làm bảo vệ cho khách sạn này đấy à? Sao không báo trước cho em một tiếng?" Tôi: "..." Trong một phút ngắn ngủi tôi chẳng biết phải giải thích làm sao nữa. Đang định bảo Lục Nam là tôi được một người bạn dẫn tới thì tôi đột nhiên sực nhớ ra điều Lục Nam vừa mới nói. Nó bảo, đây là bữa tiệc do sếp của tụi nó đứng ra tổ chức. Thế thì chẳng phải... Tôi siết chặt chiếc thìa trong tay, nhỏ giọng hỏi Lục Nam: "Sếp của các em... tên là gì?" Lục Nam đáp: "Hoắc Mẫn Sâm." "..." Tôi nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang được đám đông vây quanh cách đó không xa, trong lòng trào dâng một cảm giác đè nén và khó hiểu tột cùng. Cậu ấy nếu đã từng điều tra ra lịch sử cuộc gọi của tôi chỉ có duy nhất Lục Nam, thì đương nhiên cũng biết em trai tôi chính là nhân viên thuộc bộ phận R&D của cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy lại giấu giếm tôi chuyện này suốt bấy lâu nay. Tại sao chứ? "Anh, em đi qua bên—" Lục Nam chưa kịp nói hết câu, lúc vô tình ngước mắt nhìn về một hướng nào đó thì đột nhiên bị khựng lại, nuốt ngược những lời còn dở vào trong. Cùng với tiếng giày cao gót lách cách ngày một tiến lại gần, một cô gái xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy dài màu đen bước tới, nũng nịu nói với Lục Nam: "Anh làm gì ở đây thế? Em tìm anh mãi đấy." Dáng vẻ của cô gái này tôi đã từng nhìn thấy trong ảnh trên điện thoại của Lục Nam rồi, chính là người mà nó thầm thích. Lục Nam giải thích một cách gượng gạo: "Xin lỗi em, anh gặp người quen nên qua đây chào hỏi một tiếng." Ánh mắt cô gái tự nhiên dời sang người tôi, lịch sự gật đầu chào tôi một cái, thái độ không mặn cũng chẳng nhạt. "Hai người trông giống nhau thật đấy. Đúng rồi Lục Nam, em nhớ anh từng nói anh có một người anh trai cũng làm việc ở đây, nghe đâu là làm ở công ty bất động sản nào đó đúng không?" Tôi đang định cất tiếng trả lời thì lại thấy sắc mặt Lục Nam không hiểu sao lại trở nên biến sắc. Lục Nam gượng cười một tiếng, giới thiệu với cô gái: "Em nhận nhầm người rồi, đây không phải anh trai anh. Đây là đồng hương dưới quê của anh, làm bảo vệ ở khách sạn này." Nụ cười nhạt trên mặt cô gái cũng thu lại vài phần, không còn hứng thú với tôi nữa. Cô ấy quay sang nhìn Lục Nam, tông giọng thêm vài phần nũng nịu: "Lục Nam, chúng mình qua bên kia dạo một vòng đi? Quản lý chẳng phải dặn chúng mình hôm nay nhất định phải tranh thủ làm quen mặt trước boss sao? Chúng mình đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, biết đâu lát nữa boss lại về sớm thì sao." "Được rồi, em qua đó chờ anh trước đi, anh qua ngay đây." Sau khi cô gái đi xa, Lục Nam quay đầu nhìn tôi, sống lưng căng cứng một cách mất tự nhiên. Đến khi nhìn rõ nét mặt bình thản của tôi, đồng tử nó co rút lại, vành mắt khẽ đỏ lên. "Anh, em xin lỗi... em chỉ là không muốn cô ấy coi thường em, thế nên trước đây em mới bảo với cô ấy là anh làm quản lý ở một công ty bất động sản gần đây..." Tôi im lặng ăn nốt miếng bánh ngọt trên tay rồi đặt đĩa xuống, tông giọng lạnh nhạt: "Anh còn có việc, đi trước đây." Lúc tôi lách qua người Lục Nam để rời đi, nó hình như muốn giơ tay ra níu tôi lại. Thế nhưng cùng lúc đó, cô gái kia lại cất tiếng gọi tên Lục Nam ở cách đó không xa. Nó liền buông tay xuống, rồi lại thào thào cất tiếng xin lỗi sau lưng tôi, sau đó bước về phía cô gái kia. Tôi nhắn tin cho Hoắc Mẫn Sâm, bảo tôi ra bãi đỗ xe chờ cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng nhắn lại: 【Được rồi, chờ tôi xong việc sẽ qua tìm anh ngay, nhiều nhất là hai mươi phút.】 Để săn sóc cho tôi, Hoắc Mẫn Sâm chắc chắn là định về sớm rồi. Thế nhưng tôi không nhắn lại bảo cậu ấy đừng bận tâm đến tôi nữa, lúc này tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người khác, chỉ biết ngồi một mình trong xe của Hoắc Mẫn Sâm, giấu mình vào trong bóng tối mà giữ im lặng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy làm bảo vệ là một nghề mất mặt cả. Cho dù thỉnh thoảng có bị chủ nhà dùng ánh mắt cao cao tại thượng để đánh giá, bị họ chửi rủa "Một thằng bảo vệ quèn thì có gì mà oai", tôi cũng chưa từng thấy công việc của mình không có giá trị. Thế mà giờ đây, tôi mới cay đắng phát hiện ra, hóa ra ngay cả em trai ruột của mình cũng đang để ý đến nghề nghiệp của tôi. Cô gái nó thích là tiểu thư nhà giàu, thế nên anh trai của nó không thể là một thằng bảo vệ bình thường không gánh nổi mặt mũi được. Cảm xúc tụt xuống tận đáy này khiến tôi vô cùng khó chịu, thế nhưng tôi lại ép bản thân phải bình tĩnh lại, cố gắng tiêu hóa chuyện này để lật sang trang mới. Dù sao đó cũng là em trai ruột của tôi, là người cùng chung dòng máu thân thiết nhất với tôi, làm sao tôi có thể vì chuyện này mà oán hận nó được chứ? Thế nhưng sự tĩnh lặng chết chóc mà đêm tối mang lại vẫn khiến trái tim tôi đau nhói từng hồi. Mười lăm phút sau, một tiếng bước chân có phần vội vã tiến lại gần tôi. Là Hoắc Mẫn Sâm, cậu ấy gõ gõ vào cửa kính xe, như muốn xem tôi có ở trong xe hay không. Tôi lau khô khóe mắt, cố gắng đè nén cảm xúc xuống rồi mới bước xuống xe mở cửa cho cậu ấy. "Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi vô tình ngủ quên mất." Hoắc Mẫn Sâm tinh tế hơn tôi nghĩ rất nhiều. Sau khi ngồi vào ghế phụ, ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người tôi một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Xin lỗi anh, Lục Hoài. Đáng lẽ tôi nên nói cho anh biết sớm hơn việc em trai anh đang làm việc ở công ty tôi." Cậu ấy cứ tưởng tôi buồn là vì cậu ấy giấu giếm tôi chuyện này. Thế nhưng không phải vậy. Nhưng tôi không muốn giải thích với cậu ấy, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì đáng để giải thích cả. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em trai tôi trong mắt sếp của nó, dù sao công việc này đối với Lục Nam mà nói là cực kỳ quan trọng, lại thêm cô gái nó thích cũng đang làm việc ở công ty này nữa. Thế nhưng Hoắc Mẫn Sâm lại là một người rất kỳ lạ, cho dù tôi chẳng nói năng gì thì cậu ấy hình như cũng đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Tôi đang định khởi động xe thì tay phải đột nhiên bị cậu ấy đè lại, nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy. Giọng nói trầm thấp mang theo ý xoa dịu của cậu ấy trực tiếp chọc thủng lớp phòng thủ của tôi. "Lục Hoài, đây là vấn đề của em trai anh, anh không việc gì phải tự làm tổn thương bản thân vì lỗi lầm của cậu ấy cả." Nước mắt tôi cứ thế không kìm nén nổi mà trào ra. Tôi chật vật dùng tay trái lau chùi loạn cào cào, trong lòng tự giễu bản thân rõ ràng đã là một thằng đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi mà lại vì chút chuyện nhỏ này mà khóc lóc thảm hại thế này. Rõ ràng Lục Nam rất yêu thương người làm anh này, mua xe cho tôi, lại còn tính nhận thưởng cuối năm xong sẽ mua nhà cho tôi nữa. Chưa đầy một năm trời nó đã chuyển cho tôi cả vài trăm nghìn tệ, khiến tôi hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Thế mà chỉ vì một buổi tối hôm nay, tôi đã quên sạch những điều tốt đẹp nó dành cho tôi, chỉ chăm chăm tủi thân tiêu hóa một thực tế cay đắng—Lục Hoài cảm thấy tôi làm bảo vệ là mất mặt. Tôi không nên vì chút chuyện nhỏ này mà không bước qua nổi gánh nặng trong lòng, dù sao công việc và chuyện đại sự cả đời của Lục Nam mới là quan trọng hơn cả. Thế nhưng tôi vẫn không làm chủ được cảm xúc, cứ thế sụp đổ trước mặt Hoắc Mẫn Sâm. Cậu ấy khẽ thở dài một tiếng, nhổm người sang ôm chặt lấy tôi, giơ tay vỗ vỗ lên tóc tôi để an ủi. "Trước đây tôi chưa từng kể với anh, thực ra ông ngoại tôi ngày trước trước khi phất lên cũng từng làm bảo vệ đấy." Tôi siết chặt lấy lớp vải áo sơ mi bên hông cậu ấy, ngột ngạt cất tiếng: "Hoắc Mẫn Sâm, cậu là muốn bảo với tôi, tuy bây giờ tôi làm bảo vệ nhưng sau này tôi cũng sẽ trở thành một người giỏi giang như ông ngoại cậu sao?" Thế nhưng tôi biết, chuyện đó là không thể nào. Để từ một thằng bảo vệ trở thành một doanh nhân gia tài hàng trăm triệu, xác suất thành công trong đó còn thấp hơn cả trúng số nữa. Hoắc Mẫn Sâm nói tiếp: "Tôi không có ý đó. Ông ngoại trước khi qua đời có nói với tôi, thực ra ông rất nhớ khoảng thời gian làm bảo vệ hồi còn trẻ. Ông quen bà ngoại cũng là vào thời điểm đó. Ông bảo dạo đó, dù là ông hay người khác thì chẳng ai cảm thấy mình là bảo vệ, là phục vụ nhà hàng, là công nhân vệ sinh trên phố hay nhân viên trạm rác mà thấp kém hơn người khác cả, ngày ngày họ đều sống rất lạc quan." "Ông ngoại bảo, khoảng thời gian khó quên nhất của ông cũng là vào lúc đó. Về sau tuy khởi nghiệp trở nên giàu có hơn nhưng công việc bận rộn hơn, thời gian ở bên bà ngoại lại ít đi, đến mức không có đủ thời gian để đồng hành bên người vợ của mình, để rồi nhiều năm sau khi bà ngoại qua đời đã để lại sự hối tiếc khôn nguôi." "Thế nên Lục Hoài, điều tôi muốn nói với anh là, đừng bao giờ cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác, bởi vì anh chính là người bảo vệ tận tụy nhất mà tôi từng gặp." Sau đó, Hoắc Mẫn Sâm không nói thêm gì nữa, chỉ cứ thế ôm lấy tôi như vậy, để mặc tôi mè nheo quẹt hết nước mắt trên mặt vào áo sơ mi của cậu ấy. Khóc xong một trận, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi ngại ngùng ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Hoắc Mẫn Sâm, cất tiếng: "Cảm ơn cậu." Cậu ấy rũ mắt nhìn tôi, không biết đã nghĩ đến điều gì mà yết hầu khẽ lăn lộn một cái, đột nhiên cất tiếng: "Lục Hoài, anh thực sự rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác." "Anh là người anh tốt nhất trên thế giới này, dù là đối với em trai ruột của anh, hay là đối với tôi của mười năm về trước." "Anh thay Lục Nam đi tù, trao cho nó một tương lai tươi sáng. Anh của mười năm trước đã trao đi sự quan tâm và ấm áp cho một cậu thiếu niên xa lạ, khiến cậu ấy khắc cốt ghi tâm suốt đời. Thế nên, anh chính là người tuyệt vời nhất trên thế giới này." Hoắc Mẫn Sâm tuy bình thường ở bên tôi cũng nói không ít, nhưng hiếm khi cậu ấy lại bộc bạch một tràng dài như thế này với tôi. Nghe thì có vẻ hơi sến sẩm một chút, thế nhưng lại khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường, tâm trạng nhờ đó cũng tốt lên hẳn. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm chân thành với cậu ấy, cảm xúc nâng niu giấu kín suốt một năm qua rốt cuộc không kìm nén nổi nữa mà bùng cháy ra ngoài. Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, cất tiếng: "Hoắc Mẫn Sâm, chúng mình bên nhau đi." Cậu ấy không hề tỏ ra ngơ ngác hay bàng hoàng gì cả, sắc mặt vẫn rất bình thản, nhưng lại dứt khoát gật đầu đồng ý: "Được, chúng mình bên nhau." Tôi an tâm chủ động ôm chặt lấy cậu ấy, cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi với lực siết tương tự. Giống như chúng tôi sắp sửa hòa quyện từng khúc xương sườn lại với nhau, trái tim hòa làm một, sống chết không rời vậy. Mà đôi bàn tay đang đặt trên lưng tôi, ở một nơi tôi không nhìn thấy được đã khẽ run lên một nhịp, rồi ngay sau đó lại dùng lực siết chặt lấy tôi hơn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao