Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những năm tháng ở trong tù, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại một cách tê dại, tôi chỉ có thể dùng cuốn sổ nhật ký này để ghi chép lại, mới thấy mình còn sống giống một con người. Sau khi ra tù, tôi vẫn giữ thói quen viết nhật ký, lần này là để nhắc nhở bản thân không được lãng phí thời gian, biết trân trọng hơn cuộc sống đã khôi phục lại sự tự do. Nửa năm đầu mới ra tù, nội dung ghi trong sổ nhật ký chẳng mấy vui vẻ gì, toàn là những trải nghiệm đi làm thuê khắp nơi của tôi. Còn bây giờ, phần lớn nội dung trong đó đều có liên quan đến Hoắc Mẫn Sâm. Thế nên khi mở lại cuốn sổ nhật ký ra xem lại những trang viết trước đây, tôi mới bàng hoàng nhận ra tôi và Hoắc Mẫn Sâm tính ra đã quen biết nhau gần trọn một năm trời. Mà tôi lúc này đã bước sang tuổi ba mươi. Đã đến cái tuổi nên dựng vợ gạch chồng, lập thân lập nghiệp, nhưng hình như tôi lại cảm thấy bản thân vẫn chưa có đủ thời gian để bù đắp lại khoảng thời gian bảy năm đã biến mất trong quá khứ. Có điều, chuyện này không khiến tôi phải bận tâm quá nhiều. Bởi vì em trai tôi rất có chí khí, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành nhân sự nòng cốt của bộ phận nghiên cứu và phát triển trong công ty. Lại còn có Hoắc Mẫn Sâm nữa, tôi và cậu ấy ngày càng tự nhiên hơn, giống như chỉ còn thiếu bước chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ kia nữa thôi. Thế nhưng tôi không nói, cậu ấy cũng chẳng ép tôi phải thừa nhận điều gì, hai chúng tôi cứ thế tiếp tục ở bên nhau. Hoắc Mẫn Sâm bảo công ty cậu ấy dạo này không bận lắm, cậu ấy đã giao bớt quyền hành, giao lại phần lớn công việc cho những cấp dưới đáng tin cậy quán xuyến, thế nên mới có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tôi không biết cái gọi là "nghĩ ngơi" của cậu ấy có giống như trên phim truyền hình hay không, kiểu như cùng đám bạn nhà giàu đi đánh golf, hay ngồi trong các câu lạc bộ thượng lưu thưởng thức rượu vang trò chuyện, tham gia các buổi đấu giá rồi thản nhiên chốt hạ những món đồ trị giá hàng triệu thậm chí hàng chục triệu tệ, hoặc giả sẽ mua một chiếc du thuyền đi chu du khắp thế giới, leo núi trượt tuyết thám hiểm khắp nơi, đến các hòn đảo tư nhân để nghỉ mát. Việc nghỉ ngơi của người giàu chắc là như thế cả thôi, ít nhất thì Lục Nam cũng bảo cô gái nó thích xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, mỗi lần nghỉ phép năm đều cùng nhóm bạn thân từ nhỏ đi du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi lần Lục Nam nhắc đến những chuyện này, trên mặt nó đều thoáng hiện lên vẻ mất mát man mát. Thế nhưng nó thuộc bộ phận R&D, bình thường công việc bận rộn, nghỉ phép năm cũng chỉ đành quy đổi thành tiền đền bù, điều này khiến nó cảm thấy bản thân có lẽ không đủ sức để chiếm trọn được cảm tình của cô gái ấy. Dù sao thì gia cảnh, xuất thân và trải nghiệm sống của hai người họ có thể nói là một trời một vực. Thế nhưng tôi biết em trai tôi từ trước đến nay luôn xuất sắc, nó nhất định sẽ thu hút được những cô gái cũng xuất sắc không kém. Cho dù không phải là cô gái nó đang thích lúc này thì cũng sẽ là một ai đó khác. Tôi cứ tưởng kỳ nghỉ của Hoắc Mẫn Sâm cũng sẽ phóng khoáng, tự do tự tại như bao người giàu khác, vừa tiêu tiền như nước lại vừa có thể ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế giới. Thế nhưng ngày đầu tiên nghỉ phép, cậu ấy chỉ lái xe đến nhà tôi, hỏi tôi xem có thể đi dạo trung tâm thương mại gần đây với cậu ấy một chút được không. Tôi ngẩn người ra một lúc, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Thú thật, cái trung tâm thương mại gần chỗ tôi ở chẳng tính là cao cấp gì cho cam, chỉ có thể nói là náo nhiệt, bình dân và rất đỗi gần gũi. Thế nhưng Hoắc Mẫn Sâm lại bảo bình thường cậu ấy ít khi đi dạo phố nên rất có hứng thú với khoản này. Đến trung tâm thương mại rồi tôi mới phát hiện cậu ấy không hề nói dối. Cậu ấy hình như tò mò với tất cả mọi thứ, tôi thậm chí còn có cảm giác như mình đang dẫn cậu thiếu niên Lâm Mẫn mười mấy tuổi năm nào đi dạo phố vậy. Hoắc Mẫn Sâm bảo muốn mua vài bộ quần áo mặc thường ngày ở nhà, thế là hai chúng tôi ghé vào một cửa hàng thời trang nam. Cậu ấy tiện tay chọn thêm mấy bộ cho tôi nữa, gu thẩm mỹ của cậu ấy quả thực rất tốt, tôi mặc mấy bộ đồ này vào trông rõ ràng trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn hẳn quần áo của chính mình. Chỉ là không hiểu sao, mấy cô nhân viên bán hàng trong shop lúc thấy Hoắc Mẫn Sâm cúi xuống thắt cà vạt giúp tôi lại đồng loạt túm túm tụm tụm lại một góc lén cười. Tôi thúc thúc cùi rỏ vào eo Hoắc Mẫn Sâm, tò mò hỏi: "Họ đang làm gì thế?" Hoắc Mẫn Sâm khẽ liếc mắt nhìn sang, sau đó lại xích lại gần tôi hơn nữa rồi mới ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Tôi đoán, họ tưởng hai chúng mình là một đôi đấy." Tôi ngơ ngác mất một lúc rồi cũng hậu tri hậu giác nhận ra, tư thế của hai chúng tôi lúc này quả thực có đôi chút thân mật quá mức. Thế nhưng hình như từ lâu tôi đã quen thuộc với sự thân mật này mất rồi. Ánh mắt Hoắc Mẫn Sâm dừng lại trên vành tai đang hơi ửng đỏ của tôi trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi, nghiêm chỉnh lên tiếng: "Nếu anh thấy ngại thì để tôi qua đó giải thích một tiếng." Một cảm giác hẫng hẫng mơ hồ lướt qua nơi đáy lòng, tôi vội kéo tay cậu ấy lại, giọng hơi ngột ngạt: "... Bỏ đi, nhỡ đâu người ta hiểu nhầm thật thì sao? Mau thanh toán tiền đi thôi." Ở nơi tôi không nhìn thấy được, người đứng phía sau khẽ nhếch khóe môi, xem chừng tâm trạng vô cùng tốt. Hoắc Mẫn Sâm năng lượng dồi dào vô cùng. Cậu ấy kéo tôi đi dạo thong thả qua hết các gian hàng trong trung tâm thương mại này, ngoại trừ khu ẩm thực ở tầng bốn và khu vui chơi trẻ em ở tầng ba ra. Cuối cùng tôi mệt đến mức không chịu nổi nữa, phải tìm một chiếc ghế ở hành lang ngồi xuống nghỉ chân. Trong tay Hoắc Mẫn Sâm đã xách không ít túi lớn túi nhỏ, nào là quần áo của hai đứa, nào là mấy món đồ trang trí xinh xinh và đồ chơi mô hình mà cậu ấy thấy hay hay nên tiện tay mua, lại còn có cả đồ chơi và đồ ăn vặt mua cho Mặc Mặc nữa. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi nghỉ ngơi, nhưng mặt không đỏ hơi thở không gấp, rõ ràng là chẳng thấy mệt tẹo nào. Trong khi tôi chẳng phải xách cái gì trên tay mà lại thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, lòng bàn chân đau rát, lưng cũng mỏi nhừ. Năm phút sau, Hoắc Mẫn Sâm đặt mấy chiếc túi xuống cạnh chân, đứng dậy bảo đi nhà vệ sinh một chuyến, dặn tôi ngồi đây chờ cậu ấy. Tôi gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng cao ráo vững chãi của cậu ấy, không hiểu sao lại vô thức nhớ về hai lần thân mật ngoài ý muốn vào năm ngoái. Hình như lần nào cậu ấy cũng là người tốn sức, còn tôi là cái đứa nằm dưới hưởng thụ. Thế nhưng lần nào giữa chừng kiệt sức chịu không nổi, khẽ hôn lên khóe môi cậu ấy xin cậu ấy làm chậm lại một chút cũng lại là tôi. Nghĩ đến mấy chuyện tào lao này, mặt tôi bất giác nóng bừng lên. Một lúc sau, tôi đang chán đời lướt điện thoại thì từ khu vực tổ chức sự kiện cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng trò chuyện phấn khích của mấy cô gái trẻ. "Cậu nhìn kìa, anh đẹp trai kia đẹp quá đi mất! Có phải người mẫu không nhỉ?" "Biết đâu là ngôi sao nào đó thì sao!" "Làm gì có chuyện! Ngôi sao sao lại đi tham gia mấy cái sự kiện offline trẻ con thế này chứ." Tôi tò mò nhìn theo hướng tiếng động phát ra, kết quả lại nhìn thấy Hoắc Mẫn Sâm đang ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở khu vực khuyến mãi của một thương hiệu nào đó. Tôi: "..." Cậu ấy cũng vừa hay nhướng mày nhìn về phía tôi, giơ giơ chiếc điện thoại trong tay lên với tôi. Tôi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn cậu ấy vừa mới gửi tới. 【Nếu anh vẫn còn mệt thì cứ ngồi đó nghỉ thêm lúc nữa nhé, tôi thấy cái sự kiện offline này khá thú vị nên đăng ký tham gia thử xem sao.】 Tôi nhắn lại một chữ "được", rồi ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc đó là sự kiện gì. Thế rồi, tôi nhìn thấy một hàng chữ to đùng trên bức băng rôn màu sắc sặc sỡ: 【Siêu khuyến mãi Tết Thất Xỉu của Hạt dưa XX, đăng ký là được nhận miễn phí một gói hạt dưa, giải Đặc biệt là 1000 gói hạt dưa!】 Tôi: "..." Điện thoại lại nảy ra một tin nhắn mới. Hoắc Mẫn Sâm: 【Anh thích hạt dưa, hay là giải Nhất nhẫn đôi tình nhân, hay giải Nhì sô-cô-la hình trái tim, hay giải Ba gấu bông lông xù, hay giải Tư cốc đôi tình nhân, hay là giải Khuyến khích một tấm ảnh chụp chung tình nhân?】 Tôi: 【... Cậu cứ thắng rồi hãy tính tiếp.】 Hoắc Mẫn Sâm: 【Thế thì tôi tùy cơ ứng biến nhé.】 Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên, đột nhiên chân hết đau mà lưng cũng hết mỏi luôn. Bởi vì tôi thực sự bất ngờ khi Hoắc Mẫn Sâm lại thích tham gia mấy cái sự kiện offline kiểu này. Vì có anh đẹp trai gánh visual nên số lượng người đăng ký cũng đông hẳn lên, đa số đều là con trai tham gia vì sự kiện này yêu cầu phải tháo giày. Rất nhiều cô gái ngại ngùng nên tuy không tham gia nhưng cũng vây quanh tò mò đứng hóng hớt. Tôi đứng ở vòng ngoài đám đông, tận dụng lợi thế chiều cao nhanh chóng nhắm trúng vị trí của Hoắc Mẫn Sâm, thỉnh thoại lại ngoảnh đầu nhìn về phía chỗ ngồi nghỉ đằng sau để tránh bị người khác cuỗm mất đồ. Đang lúc phân tâm một lòng hai dạ như thế thì một tiếng cồng vang lên giòn giã, cuộc thi chính thức bắt đầu. Luật chơi rất đơn giản, khu vực sự kiện được ngăn ra một khoảng sân trống dài vài chục mét, trên mặt đất rải đầy những hạt dưa được nhuộm đủ loại màu sắc, lại còn dùng bút dạ màu nước vẽ vô số các loại đường nét hoa văn chằng chịt. Người tham gia trò chơi phải tháo giày chạy từ điểm xuất phát đến đích, trong suốt quá trình không được dẫm vào bất kỳ đường nét nào, tất cũng không được dính phải hạt dưa, đến đích an toàn mà trên tất không bị dính màu thì sẽ nhận được giải Tham gia là một tấm ảnh 【Chụp chung tình nhân】. Người dẫn chương trình còn tạo thêm chút chướng ngại vật, trong lúc người chơi đang cắm đầu chạy sẽ đột ngột hô "Đứng lại", bắt người chơi phải đứng khựng lại tại chỗ giữ nguyên một tư thế cố định trong vòng năm giây rồi mới được tiếp tục chạy. Luật chơi không khó, thế nhưng mấy người phía trước vì ham tốc độ nên chạy quá nhanh, thành ra lúc người dẫn chương trình bắt họ đứng yên một chân tạo dáng "Kim kê độc lập" trong năm giây, mấy người đã không đứng vững mà ngã chổng vó ra sàn. Hoắc Mẫn Sâm mang số báo danh 26, mà phía trước cậu ấy đã xuất hiện một người chơi cực kỳ đáng gờm, chỉ mất vỏn vẹn mười hai giây đã chạy tót về đến đích, trên tất cũng không dính tẹo màu nào. Trong lúc Hoắc Mẫn Sâm chờ số 25 thi đấu, cậu ấy lại nhắn tin hỏi tôi: 【Hạt dưa được không anh?】 Tôi: ... 1000 gói hạt dưa, tôi không dám hình dung nổi mình ăn xong sẽ bị nóng trong người đến mức nào đâu. Thế là tôi nghĩ nghĩ một hồi, mỉm cười nhắn lại cho cậu ấy: 【Tôi thấy giải Nhất cũng không tồi đâu, dù sao cũng là vàng nguyên chất, nếu mang lên mấy nền tảng đồ cũ bán chắc cũng được khối tiền đấy.】 Tại hiện trường sự kiện, khóe môi Hoắc Mẫn Sâm khẽ cong lên, sau đó cất điện thoại vào túi, tập trung cao độ chuẩn bị thi đấu. Đại gia quả nhiên ở đâu cũng có thể trở thành đại gia. Hoắc Mẫn Sâm ước lượng thời gian rất chuẩn, cậu ấy không chạy quá gấp, lúc làm tư thế "Kim kê độc lập" cũng cực kỳ vững vàng. Mà cậu ấy hình như đoán trước được người chơi 12 giây lúc trước chắc chắn sẽ giật giải Đặc biệt, nên đã cố tình chậm lại nửa giây trước vạch đích, cuối cùng lúc tổng kết giải đấu đã thuận lợi ẵm trọn giải Nhất 【Cặp nhẫn đôi bằng vàng nguyên chất】. Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu ấy cất đống đồ vừa mua vào cốp xe, bước lên ghế lái với gương mặt rạng rỡ nụ cười, trên tay không ngừng xoay xở hai chiếc nhẫn kia, trông chẳng khác nào một cậu thiếu niên vừa giành chức vô địch đang tràn đầy khí thế. Một Hoắc Mẫn Sâm như vậy khiến tôi cảm thấy không còn khoảng cách nữa, ngược lại càng thêm xao xuyến động lòng. Tôi cố gắng dời ánh mắt khỏi người cậu ấy, thế rồi lòng bàn tay đột nhiên đón lấy một luồng hơi lạnh. Cặp nhẫn đôi bằng vàng nguyên chất mới tinh đã được đặt gọn lỏn vào tay tôi. Tôi không khỏi ngẩn ngơ, quay sang nhìn cậu ấy. "Đưa tôi làm gì?" Hoắc Mẫn Sâm tâm trạng cực tốt khởi động xe, lái xe đưa tôi rời khỏi trung tâm thương mại, tiện miệng đáp: "Nếu anh muốn bán thì cứ bán đi, tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì." Tôi: "..." Dù sao cũng là giải thưởng cậu ấy vất vả giật được, tôi sao lỡ lòng nào mang đi bán cơ chứ? Thế là tôi lại đưa trả lại cho cậu ấy: "Hay là cậu giữ lấy đi, biết đâu sau này dùng tới đấy." Sợ cậu ấy hiểu nhầm ý mình, tôi lại vội vàng đính chính thêm: "Ý tôi là, đây là phần thưởng cậu tham gia hoạt động giành được, cho dù giữ lại hay bán đi thì cậu mới là người có quyền quyết định xử lý nó, thế nên vẫn là cậu giữ thì tốt hơn." Hoắc Mẫn Sâm lần này không đùn đẩy lại cho tôi nữa, tay phải lấy chiếc nhẫn từ tay tôi rồi tùy tiện nhét vào túi áo trên. "Được rồi, thế để tôi tính xem xử lý thế nào nhé." Tôi cứ tưởng cậu ấy thực sự định mang đi bán thật, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi ngột ngạt, thế rồi ngay sau đó liền nghe thấy cậu ấy cất tiếng: "Lục Hoài, cảm ơn anh, hôm nay tôi vui lắm." Tôi ngơ ngác quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng cậu ấy tranh thủ lúc chờ đèn đỏ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ cong cong, bên trong lấp lánh những tia sáng vui vẻ, giống như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm vậy. "Hôm nay là ngày tôi vui nhất trong suốt mười năm qua đấy." "Thế nên cặp nhẫn này tôi sẽ giữ mãi bên mình để làm kỷ niệm cho ngày hôm nay." Ngày 19 tháng 8 năm 2026: Tết Thất Xỉu. Đi dạo trung tâm thương mại cả ngày trời với Hoắc Mẫn Sâm. Có chút mệt, nhưng mà vui lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao