đọc truyện trên web cũng nửa năm rồi thấy đọc được quả truyện mượt mà, nhàn nhạt hạnh phục từ đầu đến cuối như này cứ unreal thế nào
Tôi là một Beta bình thường, chẳng liên quan gì đến tin tức tố.
Thế nhưng trời xui đất khiến, tôi lại mắc phải một căn bệnh vô cùng hiếm gặp.
Bác sĩ bảo, tôi bắt buộc phải định kỳ hấp thu tin tức tố của Alpha cấp cao, bằng không các cơ quan trong cơ thể sẽ suy kiệt.
Thế là tôi giấu giếm tất cả mọi người.
Mỗi đêm đều lén lấy quần áo của người anh kế là Alpha đỉnh cấp để duy trì sự sống.
Cho đến một đêm muộn nọ.
Tôi ôm lấy chiếc áo len anh từng mặc, run rẩy trên giường thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Người anh kế vốn luôn cao ngạo, lạnh lùng của tôi đứng ngay ở cửa.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ chán ghét mà quăng cả tôi lẫn hành lý ra khỏi nhà.
Thế nhưng anh lại quay tay khóa chặt cửa, kéo xộc cà vạt, cưỡng chế gí tuyến thể sau gáy vào sát môi tôi.
"Ngậm lấy, bảo bối."
"Ôm quần áo khóc thì có tài cán gì?"
"Phải ôm anh mà khóc mới đúng."
đọc truyện trên web cũng nửa năm rồi thấy đọc được quả truyện mượt mà, nhàn nhạt hạnh phục từ đầu đến cuối như này cứ unreal thế nào
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026