Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Kim giờ tạch một cái chỉ đúng mười giờ.
Bên ngoài trời đổ mưa, những giọt mưa đập vào cửa kính kêu lộp bộp.
Tôi rúc vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa lớn.
Hạ Nam Châu vẫn chưa về.
Chuyện này đã vượt quá thời gian chúng tôi thường hẹn ước.
Nhiệt độ cơ thể bắt đầu từng chút một nhích lên.
Tôi vùi mặt vào chiếc gối ôm, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm chút ít hương tường vi tàn dư.
Trên gối ôm chẳng có mùi gì cả.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện.
【Anh ơi, bao giờ anh về đến nhà thế.】
Tin nhắn gửi đi như đá ném xuống biển sâu, không có phản hồi.
Tôi lại đợi thêm một lúc, liên tiếp gửi mấy cái nhãn dán qua, giao diện trò chuyện vẫn chết chóc yên lặng.
Trong lòng trống trải.
Cơn sốt ảo do căn bệnh khát gây ra làm thị lực có chút mờ đi.
Tôi cắn răng đứng dậy, bấu lấy tay vịn cầu thang đi lên tầng.
Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của Hạ Nam Châu ra.
Mùi hương tường vi xộc thẳng vào mặt, tôi như một con cá sắp chết hít hà thật sâu, lao thẳng về phía phòng thay đồ của anh.
Sọt đồ bẩn trống trơn.
Quản gia chiều nay mới dọn vệ sinh xong, ngay cả ga giường cũng đã thay mới.
Tôi nôn nóng kéo các ngăn kéo ra, cố gắng tìm một chiếc quần ngủ anh từng mặc hoặc bất kỳ bộ quần áo nào.
Ngón tay đụng phải một xấp giấy in.
Là bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi về việc đánh dấu sâu dựa trên cơ địa Beta.
Bên trên chằng chịt toàn là nét chữ của Hạ Nam Châu.
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Hóa ra đây chính là đánh dấu sâu.
Anh lại đang nghiên cứu cái này sao?
Điều này có phải nói lên rằng, thực ra không phải một mình tôi đơn phương?
Anh cũng muốn đánh dấu triệt để tôi, muốn biến tôi thành người bạn đời danh chính ngôn thuận của anh?
Tôi đang mải suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra.
Hạ Nam Châu đứng ở cửa, trạng thái vô cùng bất thường.
Mái tóc bình thường luôn chải chuốt gọn gàng giờ rũ xuống vài lọn trước trán, hai gò má ửng hồng một cách không tự nhiên.
Anh thở dốc, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ.
Là kỳ mẫn cảm.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay chân luống cuống.
"Anh..."
"Đến ngăn kéo thứ hai dưới bàn làm việc trong phòng sách..."
Anh cất tiếng đứt quãng.
"Thuốc ức chế... Giúp anh... Lấy thuốc ức chế."
Trong đầu tôi có một giọng nói đang hối thúc tôi.
Mau đi lấy đi, bây giờ anh ấy đang rất khó chịu, anh ấy cần thuốc ức chế, bằng không anh ấy sẽ mất kiểm soát mất.
Tôi bước chân ra, định đi lướt qua anh ra ngoài.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tôi sắp lướt qua vai anh, một ý nghĩ đột nhiên từ trong góc tối nào đó nơi đáy lòng chui tợn ra.
Nó nhanh chóng lớn lên như dây leo, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy trái tim tôi.
Thuốc ức chế.
Nếu tiêm thuốc ức chế, anh sẽ khôi phục lại thành một Hạ Nam Châu tỉnh táo, kiềm chế, cao xa không thể với tới.
Thế nhưng, tôi có thể giúp anh.
Tôi cũng có thể giúp anh trải qua kỳ mẫn cảm.
Tôi là một Beta, tôi không có tuyến thể, tôi sẽ không bị anh đánh dấu hoàn toàn, tôi cũng sẽ không mang thai.
Thế nhưng những tài liệu vừa rồi viết rất rõ ràng, Beta cũng có thể chịu đựng được sự đánh dấu sâu.
Chỉ cần tôi muốn.
Chỉ cần tôi sẵn lòng.
Chuyện này quá ích kỷ rồi.
Thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc anh không tỉnh táo trong kỳ mẫn cảm để chiếm lấy anh.
Thế nhưng tôi quá muốn rồi.
Tôi quá muốn anh để lại trên người mình một dấu vết nào đó không thể xóa mờ.