Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi không biết đoạn sau kết thúc thế nào.
Trong đầu chỉ còn lại câu nói khàn khàn lại đè nén của Hạ Nam Châu trước khi đi.
"Sau này muốn thì cứ trực tiếp đến tìm anh. Đừng ôm quần áo khóc nữa, nhé?"
Tôi ngơ ngác nằm trên giường.
Đó là tuyến thể của Alpha, là nơi mỏng manh nhất, không thể xâm phạm nhất.
Thế nhưng anh lại không chút ngần ngại phơi bày ra trước môi tôi, mặc cho tôi hấp thu nguồn tin tức tố đậm đặc nhất, bản nguyên nhất của anh.
Cơ thể tôi thoải mái chưa từng có.
Những cơn đau nhức, co thắt và sức nóng đày đọa tôi suốt nửa năm qua đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Thế nhưng, trái tim tôi lại chua xót đến mức gần như trào nước mắt.
Anh biết rồi.
Anh biết tôi mắc phải căn bệnh không thể đưa ra ánh sáng này, biết tôi như một kẻ trộm mỗi đêm lấy trộm tin tức tố của anh.
Anh không chê bai tôi, không đuổi tôi đi, thậm chí... Anh còn dùng phương thức gần như dung túng này để cho tôi sự xoa dịu trực tiếp nhất.
Nhưng tại sao?
Là vì thương hại sao?
Hay là vì anh thật sự cảm thấy, tôi là trách nhiệm mà anh không thể vứt bỏ?
Tôi đột nhiên nhớ lại những lời mẹ nói trước khi qua đời.
Khi đó tôi mới ba tuổi.
Anh tôi cũng mới mười lăm.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, gầy đến mức chỉ còn gầy giơ xương, nắm chặt lấy tay anh.
Bà gần như dùng hết hơi thở cuối cùng, cầu xin anh chăm sóc tôi cả đời, dù thế nào cũng không được bỏ rơi một mình tôi.
Cho đến khi tôi kết hôn lập gia đình, cho đến khi tôi có thể tự lập sống tiếp trên cuộc đời này.
Hạ Nam Châu mười lăm tuổi, bờ vai còn rất gầy gò, anh đỏ gầu hai mắt, gật đầu thật mạnh.
Từ đó về sau, người anh kế lạnh lùng có bệnh sạch sẽ của tôi, bắt đầu học cách chăm sóc một đứa trẻ ba tuổi.
Anh pha sữa cho tôi, từng bị nước sôi làm bỏng rát mu bàn tay;
Anh thay tã cho tôi, nhịn sự kinh tởm để đi giặt giũ;
Nhiều lúc tôi bị bệnh, anh thức trắng cả đêm không ngủ, túc trực bên giường tôi, dùng khăn ấm lau trán cho tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi đi học, anh đi họp phụ huynh, đứng giữa một nhóm phụ huynh trung niên, trông thật lạc quẻ.
Một mình anh, đã gồng gánh nuôi tôi khôn lớn chừng này.
Mà bây giờ, tôi không những trở thành gánh nặng anh không thể vứt bỏ, mà còn dùng phương thức không ra làm sao này, tham lam đòi hỏi tin tức tố của anh.