Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi khựng lại bước chân.
Hạ Nam Châu tựa vào tường, dồn dập thở dốc.
Thấy tôi không nhúc nhích, anh khó khăn mở mắt nhìn tôi.
"Thẩm Hi... Đi lấy đi."
"Anh."
Tôi xoay người lại, nhìn anh.
"Em không muốn đi."
Anh ngẩn ngơ, lông mày siết chặt lại.
"Em nói cái gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu, bước tiến lại gần anh một bước.
"Em nói, em không đi lấy thuốc ức chế."
Theo sự tiến lại gần của tôi, anh như thể bị phỏng, nảy người lùi về sau một bước.
"Đừng qua đây!"
Anh quát khẽ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên hằn rõ.
"Cút ra ngoài... Có nghe thấy không!"
Nếu là bình thường, tôi đã sớm bị dáng vẻ này của anh dọa cho chạy mất dép rồi.
Thế nhưng hôm nay thì không.
Những chữ trên xấp tài liệu vừa xem qua điên cuồng nhảy múa trong đầu, cho tôi một sự dũng cảm to lớn.
Tôi không nghe lời anh, ngược lại còn bước tiếp một bước về phía trước, dán sát vào ngay trước mặt anh.
"Anh ơi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi.
"Anh đang rất khó chịu đúng không?"
Anh theo bản năng muốn đẩy tôi ra.
Tôi còn nhanh hơn anh.
Vươn tay ôm lấy eo anh, dán chặt mặt vào khuôn ngực nóng hổi của anh.
"Em cũng rất khó chịu."
Tôi nhỏ giọng nói.
"Anh không có ở nhà, em không tìm thấy anh, bệnh khát của em lại sắp phát tác rồi..."
Tôi cằn nhằn nửa thật nửa giả, hai tay siết chặt hơn nữa.
"Anh giúp em, em cũng giúp anh, được không?"
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở hổn hển nặng nề của anh.
Bàn tay đang đẩy vai tôi của anh cứng đờ lại, cơ bắp căng cứng hết mức.
"Thẩm Hi... Em có biết... Em đang nói cái gì không..."
"Em biết chứ."
Tôi ngẩng đầu lên.
"Em là Beta, em không sợ kỳ mẫn cảm của anh."
Tôi lại xích lại gần thêm nửa phân, chóp mũi gần như dán sát vào cằm anh.
"Anh ơi, ôm em đi."
Yết hầu của Hạ Nam Châu trượt lên trượt xuống một cái.
"Thẩm Hi, em có biết hậu quả của việc anh không tiêm thuốc ức chế là gì không?"
"Em biết." Tôi đón lấy ánh mắt của anh, "Anh sẽ tiến hành đánh dấu sâu trên cơ thể em. Em đều đã nhìn thấy những tài liệu nghiên cứu đó rồi."
Anh ngoảnh mặt đi, thở dốc nặng nề: "Lý thuyết và thực tế thao tác không giống nhau, thực tế thao tác sẽ rất đau, sẽ làm hỏng em đấy. Ra ngoài, ngay lập tức."
"Em không sợ đau." Tôi nhỏ giọng nhưng kiên định nói, "Em chỉ sợ anh đẩy em ra, sợ anh đi liên hôn, sợ anh không cần em nữa."
"Liên hôn?"
Hạ Nam Châu nghe thấy hai chữ này, đột nhiên ngoảnh đầu lại.
Anh nhếch khóe miệng cười một tiếng.
"Ai nói với em là anh sắp liên hôn? Chỉ vì cái này, mà em đến cả tính mạng cũng không cần để tới trêu chọc một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm sao?"
"Hôm đó anh nghe điện thoại, em nghe thấy rồi."
"Năm nay anh ba mươi hai tuổi rồi, cũng đến lúc kết hôn rồi. Nếu không phải vì em..."
"Câm miệng." Anh ngắt lời tôi, nhấn mạnh từng chữ: "Anh đã từ chối rồi. Anh đã nói từ lâu rồi, không cần."
"Tại sao?"
Tôi cố chấp truy hỏi, căng thẳng nín thở.
"Anh đến cả kỳ mẫn cảm cũng phải dùng thuốc ức chế để chống chọi qua đi, tại sao không tìm lấy một Omega?"
"Thẩm Hi, em thật sự nghĩ rằng, anh nuôi em lớn chừng này, chỉ là để thực hiện lời hứa với mẹ em sao?"
"Em là đứa trẻ một tay anh nuôi lớn, anh vẫn luôn nhẫn nại, muốn đợi em tốt nghiệp đại học, đợi em lớn thêm một chút nữa, đợi em hiểu thế nào là ỷ lại thế nào là yêu."
Tôi siết chặt lấy góc áo của anh.
"Em phân biệt được, em đã sớm phân biệt được rồi."
"Em thích anh."
Tôi ngẩng mặt lên.
"Em muốn hôn anh, muốn ở bên anh mãi mãi."
"Em đã trưởng thành rồi, em biết mình đang làm gì."
Hơi thở của Hạ Nam Châu đột ngột khựng lại.
"Được rồi."
Yết hầu anh trượt mạnh một cái, nghiêng mặt né tránh tôi.
"Anh biết rồi."
Anh giơ tay bóp lấy vai tôi, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi ra.
"Ngoan. Đi lấy thuốc ức chế đi."
Tôi ôm chặt lấy eo anh, liều mạng lắc đầu.
"Anh không muốn em sao?"
Tôi từng bước ép sát.
"Anh đẩy em ra, còn muốn đuổi em đi."
"Không phải."
Hạ Nam Châu hít một hơi sâu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi.
"Chúng ta kết hôn rồi mới làm."
"Nghe lời."
Tôi ngẩn ngơ tại chỗ.
Lực tay trong chớp mắt thả lỏng.
Kết hôn?
Tim tôi đập hẫng mất một nhịp.
Cả người như lơ lửng trên không trung.
"Kết hôn?" Tôi truy hỏi: "Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?"
Hạ Nam Châu gật đầu: "Phải."
"Có phải anh đang gạt em không?" Tôi bĩu môi, "Anh gạt em đi lấy thuốc ức chế."
"Anh không gạt em." Giọng Hạ Nam Châu khàn khàn, "Thẩm Hi, buông tay ra. Bây giờ anh rất nguy hiểm."
Tôi ôm chặt lấy anh lần nữa, "Em không buông. Lời anh nói có tính không?"
Hạ Nam Châu thở dài.
"Tính chứ. Vẫn luôn tính."
"Anh đợi em rất lâu rồi."
Chóp mũi tôi chua xót.
"Thế sao anh cứ không chịu nói?"
Tôi dùng nắm đấm đấm nhẹ vào lưng anh một cái.
"Anh còn đi xem mắt nữa."
"Ông già sắp xếp đấy."
Hạ Nam Châu nắm lấy cổ tay tôi, bọc lấy bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay anh.
"Anh từ chối rồi. Anh đã nói rồi, anh chỉ cần em."
Anh kéo tay tôi, ấn lên lồng ngực mình.
"Cho nên, nghe lời. Đi lấy thuốc."
Tôi bướng bỉnh nói:
"Em cứ muốn bây giờ cơ."
"Bây giờ em cần tin tức tố của anh."
Hạ Nam Châu nhíu mày.
"Em sẽ bị thương đấy. Anh không lỡ."
"Đánh dấu sâu rất đau."
Tôi ưỡn thẳng lưng: "Em không sợ đau."
Giọng Hạ Nam Châu dịu xuống.
"Là anh sợ."
"Bé ngoan, đi lấy đi. Được không?"
Nghe thấy tiếng gọi này, tôi hài lòng buông tay ra, xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tôi kéo ngăn kéo phòng đọc sách ra, chộp lấy ống tiêm lạnh ngắt đó.
Ngón tay lại đụng phải một chiếc hộp cứng bằng nhung thiên nga.
Tôi lấy ra mở ra.
Hai chiếc nhẫn trơn trặng lặng lẽ nằm bên trong.
"Anh ơi."
Tôi cầm đồ chạy ngược trở lại.
Hạ Nam Châu đã co quắp ở góc giường, toàn thân ướt đệm mồ hôi.
Tôi nhào tới, nhét ống tiêm vào tay anh.
"Em lấy về rồi đây."
Hạ Nam Châu không chút ngần ngại đâm thẳng vào cánh tay mình.
Tác dụng của thuốc phát huy cực nhanh.
Tiếng thở dốc dồn dập của anh dần dần bình ổn lại.
Tôi xòe lòng bàn tay ra, lộ ra chiếc hộp đó.
"Đây là cái gì?"
Hạ Nam Châu nhìn rõ thứ đó, sắc mặt hơi biến đổi.
"Nhẫn cưới."
Anh ngồi thẳng người dậy, kéo khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán.
"Chuẩn bị từ trước."
Tôi đưa chiếc hộp đến trước mặt anh.
"Thế anh đeo cho em đi."
Hạ Nam Châu nắm lấy tay tôi.
"Bây giờ không được."
"Tại sao?"
"Chưa tắm."
Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Đợi anh mười phút."
Tôi ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn cặp nhẫn đó cười ngớ ngẩn.
Cảm giác khó chịu do hội chứng khát tin tức tố mang lại đã sớm biến mất không dấu vết.