Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chiều ngày thứ ba, Hạ Nam Châu gửi một bức ảnh vào trong nhóm. "Thế này là có ý gì?!" Tôi nhìn sang Hạ Nam Châu đang tựa vào đầu giường. Nét mặt anh vẫn rất thản nhiên, chẳng hề có chút ý định muốn giải thích nào. Ngược lại còn vươn tay giật lấy điện thoại của tôi, trực tiếp úp ngược lên tủ đầu giường. "Như em thấy đấy." "Anh làm thắt ống dẫn tinh rồi?" Tôi không tự chủ được mà nâng cao tông giọng. "Chuyện từ bao giờ thế?" "Chiều hôm qua." Anh nâng mí mắt nhìn tôi. Họp lãnh đạo xong thì tiện đường ghé qua bệnh viện tư một chuyến, chỉ là tiểu phẫu thôi, nửa tiếng là xong." Tiểu phẫu. Nửa tiếng. Tiện đường. Anh dùng ba từ nhẹ như lông hồng ấy để chặt đứt dòng máu nối dõi duy nhất của nhánh trưởng nhà họ Hạ. Chỉ để bịt miệng những bậc trưởng bối đó, chỉ để không cho tôi phải mang cái danh "không sinh được con". Hốc mắt tôi chua xót dữ dội. "Anh điên rồi sao? Dù họ có mắng thì em cũng đâu có mất miếng thịt nào. Anh thực ra rất thích trẻ con mà, trước đây rõ ràng anh toàn đi trêu đứa nhỏ Omega nhà hàng xóm!" "Anh trêu nó, là vì nó trông hơi giống bộ dạng của em hồi mới đến nhà. Vừa ngơ vừa nhỏ." Hạ Nam Châu hừ nhẹ một tiếng, kéo tôi vào lòng. "Thẩm Hi, nghe cho kỹ đây." "Anh không cần con cái, không phải là nông nổi nhất thời. Anh vừa nói trong nhóm rồi, nhà họ Hạ do anh quyết định. Anh không cần em vì anh mà bị bệnh, càng không cần em vì đi nịnh bợ ai mà cảm thấy tự ti. Họ mà giục sinh, bây giờ vấn đề nằm ở trên người anh, có liên quan gì đến một Beta như em đâu?" Anh đến cả đường lùi cũng đã chặn đứng giúp tôi rồi. Tự biến bản thân thành người không hoàn hảo đó, để từ đó che chở cho tất cả những bất an của tôi. Tôi vùi mặt vào hốc cổ anh. Cơn tự trách trào dâng trong lòng tôi bị mấy câu nói bâng quơ của anh làm cho tan biến phần lớn, ngược lại hóa thành niềm tủi thân dâng trào. "Anh có phải ngốc không." Tôi cắn vào xương quai xanh của anh nhỏ giọng rì rầm. Anh ấn gáy tôi xoa xoa. "Anh sắp tự 'xơi' luôn chậu cải nhà mình rồi, ngốc một chút thì có sao."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

đọc truyện trên web cũng nửa năm rồi thấy đọc được quả truyện mượt mà, nhàn nhạt hạnh phục từ đầu đến cuối như này cứ unreal thế nào

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao