Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Đổi lại sự thương hại

Tình yêu của một Omega kém cỏi là thứ cho không cũng chẳng ai thèm, vậy mà tôi lại cứng rắn nhét vào tay Hoắc Sính, còn phá hỏng hôn lễ mà anh ấy hằng mong đợi. Hoắc Sính hận tôi thấu xương, đương nhiên không thể đồng ý lời thỉnh cầu trơ trẽn đó của tôi. Anh ấy thậm chí còn muốn bóp chết tôi. Khi tôi cảm thấy mình sắp mất ý thức, Hoắc Sính đột nhiên buông cổ tôi ra. Tôi ôm lấy chiếc bụng to tướng, mềm nhũn ngã xuống đất, ho khan dữ dội. Hoắc Sính lạnh lùng nhìn một lúc, rồi không quay đầu lại mà bỏ đi, giống như ngày anh ấy rời khỏi làng Ốc, lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi. Vì tôi vẫn chưa chết, nên tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi tìm được địa chỉ nhà Hoắc Sính, chạy đến cửa nhà anh ấy chờ. Tôi biết anh ấy sẽ không mềm lòng với tôi, tôi chỉ muốn nhận được một chút lòng thương hại của anh ấy. Thương hại một người sắp chết, chưa từng nhận được tình yêu trên đời này. ... Ôm tôi thêm lần nữa đi. Nhà Hoắc Sính là một trang viên rất lớn, an ninh nghiêm ngặt, nửa con ruồi cũng không bay vào được. Qua cánh cổng sắt chạm khắc màu đen có thể thấy lâu đài bên trong đẹp như thế giới cổ tích. Tôi đã đợi ở cửa nhà Hoắc Sính suốt ba ngày ba đêm. Hoắc Sính đi sớm về muộn mỗi ngày, tôi có thể thấy phi thuyền của anh ấy ra vào trang viên hai lần từ trên không. Nghe nói phi thuyền cao cấp có hình ảnh ba chiều, có thể nhìn thấy xung quanh 360 độ không góc chết. Hoắc Sính không thể không thấy tôi, nhưng phi thuyền của anh ấy chưa bao giờ hạ cánh vì tôi. Đến tối ngày thứ tư, bầu trời vốn đã âm u lạnh lẽo đột nhiên đổ mưa như trút nước. Chiếc áo len mỏng đã giặt đến xù lông của tôi nhanh chóng bị ướt sũng. Thời tiết quá lạnh, khiến đầu tôi tê dại, ngay cả việc suy nghĩ đơn giản cũng trở nên khó khăn. Khi bị một người kéo cánh tay lôi vào rừng cây xa xa, tôi vẫn chưa phản ứng kịp đối phương muốn làm gì, cho đến khi người đàn ông sáu mươi tuổi đó ấn tôi vào thân cây, tôi mới nhận ra. Tôi không phản kháng, chỉ thờ ơ hỏi: "Ông không thấy trên người tôi rất hôi sao? Mùi đất ẩm ướt... kinh tởm như con giun đất ướt nhẹp." Lão già nhìn tôi một cách kỳ lạ: "Cái gì?" Tôi: "Pheromone của tôi, là mùi đất kinh tởm." Lão già cười dâm đãng, không hề quan tâm: "Hắc hắc, ta là Beta, không ngửi thấy Pheromone." "Bụng cậu đã to như vậy mà còn chưa bị đánh dấu, chắc chắn không phải Omega của gia đình đàng hoàng nào. Để lão tử thoải mái một chút, xong việc thưởng cho cậu hai trăm tinh tệ." Lần đầu tiên của tôi và Hoắc Sính là vì kỳ mẫn cảm của anh ấy đến, lúc đó anh ấy đã muốn đánh dấu tôi. Đó là bản năng của Alpha, dù anh ấy không yêu tôi. Nhưng tôi đã không đồng ý. Alpha cả đời chỉ có thể đánh dấu một bạn đời. Một khi đánh dấu thành công, cả hai sẽ lưu lại một sự ràng buộc mà ngay cả cái chết cũng không thể xóa bỏ. Sau khi sự ràng buộc này được tạo ra, suốt quãng đời còn lại, chỉ có Omega bị anh ấy đánh dấu mới có thể giúp anh ấy vượt qua kỳ mẫn cảm. Và nỗi đau khi trải qua kỳ mẫn cảm mà không có Omega của mình bầu bạn, không khác gì bị móc tuyến thể ra, không ai có thể chịu đựng được nỗi đau đó. Tôi là một kẻ tiểu nhân hèn hạ và đê tiện, nhưng tôi yêu Hoắc Sính, tôi muốn anh ấy sống tốt. Linh hồn tôi như thoát ra khỏi thể xác, cho đến khi bàn tay lão già lần theo vạt áo tôi, từ lưng quần chạm vào bụng tôi, tôi mới tỉnh lại, người căng thẳng, theo bản năng giữ chặt tay ông ta, khàn giọng nói. "Đừng chạm vào bụng tôi." Bên trong đó chứa đựng thứ sạch sẽ nhất trên toàn thân tôi. Bên trong là con của Hoắc Sính. "Chậc, giả vờ gì chứ, ta thấy cậu cũng rất muốn mà." Lão già nói rồi càng thêm phóng túng kéo quần tôi xuống. Ngay giây sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đấm mạnh, lão già "Á" lên một tiếng thảm thiết, lực kéo quần tôi đột nhiên buông lỏng, lão già ngã xuống đất. Tôi đã ướt sũng, lạnh run, đầu óc quay cuồng quay lại nhìn, còn chưa thấy rõ tình hình, cổ áo tròn đã bị nắm lấy. "Đa Dư, cậu hạ tiện đến mức này sao?! Tôi và cậu mới chia tay vài ngày, cậu đã đói khát đến mức này, đến loại rác rưởi này cậu cũng có thể chấp nhận ư?!" Mắt Hoắc Sính đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt sống tôi. Tôi còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại anh ấy nữa chứ. Tôi bình thường không phải là người ủy mị, nhưng lúc này không hiểu sao lại cảm thấy oan ức, hốc mắt đau nhức, có chút muốn khóc, nhưng tôi vẫn cười với anh ấy: "Dù sao anh cũng không cần em nữa, còn quản em làm gì." "Em hạ tiện thì anh đâu phải mới biết ngày đầu..." "Anh cũng thật là, mưa lớn thế này, ra ngoài sao không mang ô? ... Người ướt hết rồi, anh mau về đi, sẽ bị cảm lạnh đấy. Anh đợi trời tạnh rồi ra gặp em cũng được mà, dù sao em sẽ luôn chờ anh." Chờ đến ngày tôi chết. Nếu chết ở cửa nhà Hoắc Sính, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ tôi cả đời. Tôi, Đa Dư, đã đến thế gian một chuyến, có thể được người mình yêu nhớ đến cả đời, cũng không tính là lỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!