Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Cầu xin một ánh mắt

Đúng 9 giờ tối, Lâu đài Hogwarts sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, giữa chừng lấy máy liên lạc ra xem giờ thì phát hiện máy đã hết năng lượng. Vừa cất máy liên lạc đi, trên bầu trời Lâu đài Hogwarts đột nhiên nở rộ những chùm pháo hoa rực rỡ. Tôi mừng rỡ ôm lấy chiếc bụng to tướng, chống ghế đứng dậy một cách vụng về, khóe môi nở nụ cười. Tôi nhớ lại Tết năm ngoái, ở làng Ốc, tôi cũng từng cùng Hoắc Sính xem một màn pháo hoa rực rỡ, tuy không mới lạ như màn pháo hoa trước mắt, màu sắc cũng không tươi tắn như vậy. Nhưng, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tôi và Hoắc Sính, cũng là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tôi biết mình sẽ không còn cơ hội cùng Hoắc Sính xem pháo hoa nữa, nên tôi quyết định coi màn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời Lâu đài Hogwarts này là lời từ biệt của thế giới dành cho tôi. Tôi tên là Đa Dư, là sự tồn tại dư thừa trên thế giới này. Nhưng màn pháo hoa ngày hôm nay, tôi đã tốn sáu trăm hai mươi tám tinh tệ, mua vé vào xem, nên đương nhiên tôi cũng có phần. Không thể coi tôi là dư thừa được. Tôi đang nghĩ như vậy, thì nghe thấy có người ở đằng xa lớn tiếng gọi tên tôi một cách mất hứng, giọng người đó còn rất giống Hoắc Sính, mang theo sự giận dữ không thể che giấu. "Đa Dư!!!" Tôi tưởng mình đói đến mức sinh ra ảo giác, nhưng vẫn theo bản năng quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh: "... Hoắc Sính?" Hoắc Sính mặt mày đen sầm. Anh ấy chân dài, đi rất nhanh, chỉ vài hơi thở đã đứng lại trước mặt tôi. Anh ấy mắng tôi một trận xối xả, vừa mắng vừa tháo chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu đắt tiền trên cổ mình quàng vào cổ tôi: "Đa Dư!!! Cậu to gan rồi phải không?! Bụng to thế này mà dám một mình không nói tiếng nào đi phi thuyền đến tinh cầu bên cạnh chơi, lỡ xảy ra chuyện thì sao?! Lỡ gặp phải hải tặc tinh tế và bọn buôn người thì sao?!!" "Còn dám cố ý tắt máy liên lạc trốn tôi, để tôi không thể định vị tung tích của cậu!! Nếu không phải Tưởng Bá nói với tôi cậu mượn ông ấy một ngàn tinh tệ đi khu vui chơi, tôi còn không biết đi đâu tìm cậu!!!" "Tại sao phải tìm em?" Khi tôi ngơ ngác hỏi câu này, Hoắc Sính đã cởi chiếc áo khoác đen trên người mình ra, quấn chặt lấy tôi. Quần áo của Hoắc Sính mang theo hơi ấm cơ thể của anh ấy, rất ấm áp, giống như anh ấy đang ôm tôi vậy. "Anh không phải là mong em biến mất khỏi trước mặt anh, đừng bao giờ xuất hiện nữa sao? ..." Hoắc Sính như bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn lại. Cái miệng vừa nãy còn bắn như súng máy mắng chửi không phân biệt, hỏi thăm tổ tông mười tám đời của người hầu cho đến bảo vệ ở cổng trang viên, đã tắt tiếng. Anh ấy nhíu mày, dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề khó hiểu này. Nhưng Hoắc Sính là ai, anh ấy là con trai út được Chủ tịch Liên minh Tinh tế coi trọng nhất, là người có IQ 180, học nhảy lớp hoàn thành chương trình học, 18 tuổi đã có bằng Tiến sĩ kép về Tài chính và Y học, là người 23 tuổi đã tạo dựng nên một đế chế thương mại mới, danh tiếng vang dội khắp Liên minh Tinh tế. Ngay cả khi nhất thời không trả lời được câu hỏi của tôi, anh ấy cũng sẽ không bị tôi làm cho ngây người như vậy. Hoắc Sính nhanh chóng giành lại quyền chủ động, một lần nữa chiếm thế thượng phong, chỉ cách nhau vài giây. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt trầm tĩnh, nói. "Là cậu nói, cậu sẽ cùng đứa bé trong bụng dùng quãng đời còn lại để chuộc tội với tôi, đây là điều cậu nợ tôi, giờ muốn nuốt lời sao? Tôi nói cho cậu biết, Đa Dư, không có cửa đâu." Anh ấy lạnh mặt cúi xuống, luồn tay qua đầu gối tôi, bế ngang tôi lên, hùng hổ đi về phía cổng ra khu vui chơi. Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của anh ấy, tim đập rất nhanh, lại hỏi một câu vô bổ: "Hoắc Sính... có phải anh có chút thích em không?" Hoắc Sính buột miệng: "Không thích." Tôi "ồ" một tiếng buồn bã trong vòng tay anh ấy, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May mà Hoắc Sính vẫn không thích tôi chút nào, nếu không, vài ngày nữa anh ấy biết tôi chết rồi, sẽ đau khổ biết bao. Anh ấy chịu ra ngoài tìm tôi, tôi đã rất vui rồi. Vui quá nên tôi nói nhiều, lẩm bẩm nhỏ trong vòng tay anh ấy: "Em không nuốt lời... máy liên lạc chất lượng không tốt, nhiều nhất chỉ dùng được nửa ngày, hết pin tắt máy rồi, không phải cố ý trốn anh đâu. Lúc ra ngoài không nói với anh một tiếng, là vì em nghĩ em đi rồi anh sẽ vui, em không ngờ anh sẽ đến tìm em..." "Hải tặc tinh tế hay bọn buôn người gì chứ, muốn cướp muốn bắt, cũng sẽ không tìm đến em đâu. Em đâu có tiền, hơn nữa em là Omega kém cỏi nhất Liên minh Tinh tế, cho không cũng chẳng ai thèm mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!