Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Cố ý gây sự

Từ khi mang thai, tôi dễ buồn ngủ, có thói quen ngủ trưa. Hôm đó tôi kết thúc công việc người hầu buổi sáng, vừa ngủ say trong phòng thì nghe thấy Hoắc Sính hét lớn về phía tôi. "Đa Dư!!" Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy Hoắc Sính đang hoảng hốt chạy về phía tôi. Tôi khó khăn chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy, ngơ ngác nói: "Sao vậy..." Hoắc Sính đứng lại trước mặt tôi, lồng ngực phập phồng bất thường, nhìn tôi từ trên cao xuống, mặt tái xanh: "Cậu nằm trên sàn nhà làm gì?! Muốn hù chết tôi sao?!" Tôi vừa tỉnh, đầu óc còn mơ màng, theo bản năng đáp: "Ồ... chẳng phải em còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh sao, nhưng bác sĩ nói ngày dự sinh cũng không chính xác lắm, có thể sớm vài ngày hoặc muộn vài ngày. Em sợ ngủ say rồi, lỡ may nước ối đột nhiên vỡ ra, sẽ làm bẩn giường của anh." Hoắc Sính mặt khó coi: "Yên lành tự nhiên cậu lại lên cơn gì vậy? Giường bẩn thì vứt đi, tôi nhìn giống người không mua nổi một cái giường sao?" Tôi nhìn chiếc giường gỗ phong cách Mỹ cổ điển đắt tiền, khẽ nói: "Nhưng chiếc giường này là nơi chúng ta đã ngủ cùng nhau, em không muốn nó bị vứt đi." Phòng ngủ trải thảm lông cừu dày, thực ra nằm trên sàn cũng khá thoải mái. Hoắc Sính: "Vậy sao cậu không xuống phòng bảo mẫu ngủ luôn đi?" Giọng tôi ngày càng nhỏ: "Nhưng ở đây có Pheromone của anh, ngủ ở đây em bé trong bụng sẽ không quấy phá nhiều như vậy." Hoắc Sính lạnh mặt im lặng một lúc, cúi người ôm lấy hai đầu gối tôi, bế tôi đặt lên giường. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ khi sáng đi ra ngoài, một màu đen, vest chỉnh tề. Chắc là về nhà lấy tài liệu, tiện tay đẩy cửa phòng ngủ chính xem một cái, phát hiện tôi đang co ro trên sàn nhà nên giật mình. Chứ tuyệt đối không thể là vì nhớ tôi và em bé nên cố ý về thăm. Anh ấy bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng bày trò nữa. Vì sắp đến ngày dự sinh rồi, công việc người hầu cứ tạm dừng lại. Tôi hỏi anh ấy có phải xót tôi và em bé không, anh ấy vẻ mặt hung dữ, bảo tôi đừng tự mình đa tình, ngay cả người hầu bình thường sắp sinh, anh ấy cũng sẽ cho họ nghỉ ngơi trước ngày dự sinh. Tôi là loại người được đằng chân lân đằng đầu, tôi lập tức nắm lấy sơ hở trong lời nói của anh ấy, cười hớn hở: "Vậy em không phải là người hầu bình thường trong lòng anh rồi?" Hoắc Sính cười lạnh một tiếng, nói: "Cậu đương nhiên không phải, họ là người trong sạch đến kiếm tiền, còn cậu tội lỗi đầy mình, dùng quãng đời còn lại để chuộc tội." Anh ấy buông lại câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi định bỏ đi, tôi túm lấy cổ tay anh ấy lúc anh ấy quay người lại, nói: "Hoắc Sính, em muốn đi khu vui chơi, anh có thể đưa em đi không?" Anh ấy quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên, bởi vì dù là theo mối quan hệ người hầu và chủ nhà, hay kẻ lừa gạt và người bị lừa gạt, tôi đều không có tư cách và lập trường để đưa ra yêu cầu như vậy. Có lẽ vì tôi biểu hiện quá mức khó hiểu, đến mức Hoắc Sính nhận ra có gì đó không ổn. Anh ấy nhíu mày săm soi tôi một lúc, rồi nói: "Lý do." Anh ấy nói như vậy là có hy vọng rồi, tôi lập tức vui mừng, nói: "Anh biết mà, em sắp sinh rồi, sinh con chính là một chân bước vào quỷ môn quan, em có thể sẽ chết." "Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng được đi khu vui chơi bao giờ, nghe nói ở đó vui lắm, em muốn đi xem thử." Ánh mắt Hoắc Sính rơi xuống chiếc bụng nhô cao của tôi. Vì là song thai, nên bụng tôi to hơn nhiều so với Omega sắp lâm bồn bình thường. Tôi theo bản năng kéo chăn lên che một chút, cố gắng che đi hình dáng cơ thể, làm cho bụng trông nhỏ hơn một chút, nhưng hình như lại có tác dụng ngược. Đắp chăn vào, bụng tôi trông như một ngọn núi nhỏ. "Với tình trạng của cậu bây giờ, đi rồi ngay cả vòng quay ngựa gỗ cũng không ngồi được." Hoắc Sính lạnh lùng nói. Mắt tôi lập tức đỏ hoe, trong mắt mang theo vài phần cầu xin: "Em biết, em chỉ đi xem thôi, không làm gì cả." Hoắc Sính mím môi, như đang hạ quyết tâm gì đó, một lúc sau anh ấy nói: "Cũng không được." "Thứ nhất, đội ngũ y tế của nhà họ Hoắc là đội ngũ y tế hàng đầu thế giới, cậu tuyệt đối sẽ không chết trên bàn mổ vì sinh con." "Thứ hai, giữa tôi và cậu, dù là mối quan hệ chủ và người hầu, hay kẻ lừa gạt và người bị lừa gạt, tôi đều không có bất kỳ lập trường và lý do gì để cùng cậu đến khu vui chơi, đây không phải là điều cậu nên vọng tưởng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!