Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Lời hứa hai bên

Chiều hôm đó, tôi một mình đi khu vui chơi. Tôi hỏi mượn một ngàn tinh tệ từ một người làm vườn trong trang viên. Người làm vườn đó họ Tưởng, tôi gọi là Tưởng Bá. Tưởng Bá là người duy nhất đối xử thân thiện với tôi trong trang viên, ngày thường ông ấy luôn vui vẻ, ánh mắt nhìn tôi hiền từ và thương hại, cứ như thể tôi mới là người vợ chính thất bị kẻ thứ ba phá hoại gia đình, chứ không phải là kẻ thứ ba quyến rũ vị hôn phu của người khác, phá hoại hôn lễ, bây giờ lại còn bụng mang dạ chửa đường hoàng bước vào nhà người ta. Có lần, tôi nhịn không được, hỏi Tưởng Bá tại sao lại đối tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ ông không nghe thấy những lời đồn thổi trong trang viên sao? Tưởng Bá như không ngờ tôi lại hỏi thẳng thừng như vậy, ông ấy nhìn tôi thở dài, nói: "Con à, ta nhìn tướng mạo và tính cách con không giống người tâm địa bất chính, con hẳn là có nỗi khổ tâm khó nói nào đó phải không?" Tôi cười khổ, nói: "Tưởng Bá, con không có nỗi khổ tâm nào cả, những gì họ nói đều là sự thật." Tôi thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt già nua của Tưởng Bá. Hôm đó tôi trốn đi khóc rất lâu, sau này Tưởng Bá gặp lại tôi, ngay cả chào hỏi cũng không làm nữa. Khi tôi trơ trẽn đến hỏi mượn tiền Tưởng Bá, ông ấy ngẩn người, động tác cắt tỉa cây cảnh trên tay cũng dừng lại, hỏi tôi mượn tiền làm gì. Tôi nói muốn đi khu vui chơi. Ông ấy lại tiếp tục cắt tỉa cây cảnh, nói, bụng to thế này rồi sao có thể đi khu vui chơi? Tôi nói, đi xem thử thôi. Ông ấy hỏi, có gì mà xem? Tôi nói, không biết, chỉ muốn đi xem. Ông ấy hỏi, cậu không phải là tình nhân của Hoắc tiên sinh sao? Đã có con, sống trong phòng của Hoắc tiên sinh rồi, sao lại không có nổi một ngàn tinh tệ? Tôi ngượng ngùng cười, nói, tôi không phải tình nhân gì cả, anh ấy thực ra rất ghét tôi, là do tôi mặt dày bám lấy anh ấy, anh ấy mới cho phép tôi làm người hầu trong trang viên, tạm thời sống chung cũng là vì đứa bé, anh ấy chẳng hề thích tôi, sẽ không cho tôi tiền, tôi chỉ có thể đợi tháng sau lãnh lương rồi trả lại cho ông. Tưởng Bá vẫn là người lương thiện, thấy bụng tôi to như vậy, cha đứa bé rõ ràng sở hữu khối tài sản hàng tỷ, mà tôi là mẹ ruột của đứa bé lại không có nổi một ngàn tinh tệ. Dù trong lòng còn chút nghi ngờ về tôi, ông ấy do dự một lúc vẫn cho tôi mượn tiền. Ông ấy còn dặn tôi trên đường chú ý an toàn, về sớm. Tôi lại nói dối rồi. Tôi có làm công việc người hầu trong trang viên thật, nhưng Hoắc Sính chưa bao giờ đồng ý trả lương cho tôi. Hơn nữa, tôi căn bản không thể sống đến tháng sau. Ngày dự sinh chỉ còn ba ngày nữa. Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, tôi đã để lại một phong thư tuyệt mệnh. Trong đó, ngoài việc bày tỏ lời xin lỗi và chúc phúc đến Hoắc Sính và vị hôn thê của anh ấy, tôi còn nhờ Hoắc Sính giúp tôi trả khoản nợ này. Ngày tôi nhặt được Hoắc Sính trên bờ biển, anh ấy bị trúng đạn ở eo, gáy đập vào đá trên bãi cát, toàn thân gần như không có chỗ nào lành lặn. Tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm để chữa trị cho anh ấy. Hơn năm vạn tinh tệ lận, là số tiền tôi dành dụm nhiều năm mới có được, tất cả đều tiêu hết vào Hoắc Sính. Trong thư tuyệt mệnh, tôi cầu xin Hoắc Sính, dù anh ấy có ghét tôi đến mức nào, ít nhất cũng hãy xem xét việc tôi từng cứu mạng anh ấy, nhất định phải trả giúp tôi một ngàn tinh tệ này. Kể từ đó, chúng tôi xem như không còn nợ nần gì nhau nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!