Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Lời yêu

Cùng với sự biến động cảm xúc của tôi, thiết bị giám sát không rõ tên nối với ngón tay tôi trên đầu giường bắt đầu phát ra tiếng "tít tít" cảnh báo chói tai. Hoắc Sính vài bước lao đến trước giường, hai tay nâng khuôn mặt đang đeo mặt nạ thở của tôi lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt tôi. Giọng anh ấy nghẹn lại, nói với tôi: "Đa Dư... đừng kích động, đừng kích động, cậu không chết, tôi cũng không chết, chúng ta đều sống tốt. Cậu vừa mới phẫu thuật sửa van tim xong, cảm xúc không được biến động quá lớn, đừng khóc." Tôi ngây người nhìn anh ấy: "Em không chết?" Đầu óc tôi vẫn chưa quay lại kịp. Bàn tay không truyền dịch theo bản năng chạm vào chiếc bụng vốn nhô cao của mình. Lúc này nơi đó rất mềm, không bằng phẳng và săn chắc như trước khi mang thai, cũng không căng chặt như lúc mang thai sắp đến tháng. Lúc này vòng bụng và cảm giác chạm vào không giống như đang chứa hai đứa bé. Tôi chớp chớp mắt, hỏi: "Em bé mất rồi? ..." Hoắc Sính vẫn đang lau nước mắt cho tôi, anh ấy nói khẽ: "Không, không, cả hai đứa bé đều khỏe mạnh. Cậu chăm sóc chúng rất tốt, chỉ là lúc sinh ra hơi thiếu oxy một chút, cần phải theo dõi thêm vài ngày trong phòng giám sát." "Đừng khóc nữa..." Tôi không chết, con cũng khỏe mạnh. Vậy theo thỏa thuận, ba cha con tôi sẽ làm người hầu cả đời cho Hoắc Sính và người anh ấy yêu. Tôi thì không sao, tôi vốn sống như một con chó, tôi đã quen rồi, bản thân tôi thế nào cũng được, nhưng con của tôi thì khác, chúng không phải là những đứa trẻ không ai muốn, cũng không phải là sự tồn tại dư thừa. Ít nhất trên đời này tôi sẽ yêu thương chúng thật lòng. Nghĩ đến việc chúng vừa mới chào đời, đã bị chính cha ruột của mình coi thường như vậy, còn bị chính cha ruột gán cho số phận làm nô lệ, tim tôi đau đến mức không thở nổi. Tôi không kìm được nghẹn ngào nói: "Hoắc Sính, để em làm người hầu cho hai người là được rồi, đừng bắt con em làm người hầu nữa... Em biết lỗi rồi, trước đây em không nên lừa anh, em xin lỗi anh, xin lỗi, những gì em nợ anh, em sẽ tự mình trả, con vô tội, đừng bắt chúng làm trâu làm ngựa cho anh..." Với quyền thế và địa vị của nhà họ Hoắc, nếu anh ấy cố chấp không chịu buông tha cho chúng tôi, không muốn cho chúng tôi sống yên, thì tôi và con làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh ấy được? Hoắc Sính ôm lấy mặt tôi, ngón tay cái lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt tôi. Mắt anh ấy đỏ hoe, khàn giọng nói: "Không, các người không cần làm gì cả. Từ nay về sau, ba cha con cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi. Người nên xin lỗi là tôi, trước đây tôi luôn ỷ vào việc cậu yêu tôi, nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi, nên mới ngang nhiên bắt nạt cậu và con. Xin lỗi, Đa Dư... May mà cậu không sao, nếu không tôi thực sự sẽ hối hận cả đời." Hối hận? Tại sao phải hối hận? Đa Dư vốn dĩ nên bị bắt nạt như vậy mà, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, huống hồ là Đa Dư đã phạm lỗi. Hoắc Sính tại sao lại phải xin lỗi tôi chứ? Tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ là vì vừa phẫu thuật xong, lại vừa sinh con, cơ thể tôi vẫn còn rất yếu, tỉnh dậy không lâu lại thấy buồn ngủ. Cùng với mùi hương gỗ trầm ngày càng nồng đậm xông vào mũi, mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Nhưng tôi không nỡ ngủ, tôi quá tò mò. Tôi mở nửa con mắt, nhìn Hoắc Sính, hỏi: "Ở bên cạnh anh để làm gì chứ?" Hoắc Sính nhìn tôi sâu sắc, đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc trên trán tôi, trịnh trọng và khàn giọng nói: "Làm vợ của tôi, làm con của tôi." "Đa Dư, em có đồng ý lấy tôi, chính thức trở thành Omega của tôi không?" Tôi chớp chớp mắt, thầm nghĩ, chắc chắn tôi vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ. Sao bây giờ tôi lại có thể táo bạo đến mức này? Ngay cả giấc mơ Hoắc Sính cầu hôn tôi cũng dám mơ sao? Quá đáng rồi... Không được, tôi phải nhắm mắt ngủ lại một giấc, ngủ dậy Hoắc Sính sẽ trở lại bình thường thôi. Nếu tỉnh dậy mà vẫn như vậy, tôi còn phải tìm cách mời đạo sĩ về làm phép trừ tà cho Hoắc Sính. Đạo sĩ là nghề nghiệp ra đời từ Trái Đất cổ đại, bây giờ Liên minh Tinh tế ít người tin vào âm dương bát quái này nữa, nên tìm được một đạo sĩ có thật tài cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, Hoắc Sính tuyệt đối đừng bị quỷ dã nhập vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!