Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra một chuyện. Lục Lẫm thật sự bị trúng thuật thôi miên rồi. Vốn dĩ tôi chỉ định thử dùng chút thuật thôi miên cỏn con để kẻ chinh phục nghe lời một chút thôi. Kết quả là hắn trực tiếp... yêu tôi đến chết đi sống lại. ... Thế là tôi quyết định thử xem giới hạn của hắn đến đâu. Tôi giáng một cái tát thẳng vào mặt Lục Lẫm: "Đi bưng nước rửa chân cho tôi. Đây là tố chất cơ bản của một người bạn trai đấy." Bình luận sợ tới mức nhảy dựng lên:. 【 Lục thần tỉnh lại đi! Anh nói cho tôi biết đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh đi có được không? 】 【 Tuy tên phản diện này đúng là đẹp thật, nhưng cũng độc ác thật sự! 】 【 Hắn đang lừa anh đấy, anh đừng để hắn dắt mũi như dắt chó vậy chứ! 】 Lục Lẫm bị đánh đến ngây người, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Sống lưng tôi lạnh toát, nhưng vẫn bồi thêm cho hắn một đá: "Nhanh lên." Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây, cuối cùng thế mà lại đi bưng nước thật. Tôi: "..." Thuật thôi miên này dùng tốt đến thế sao? Bình luận cuối cùng cũng phản ứng lại. 【 Tên phản diện chết tiệt dám dùng thuật thôi miên để mê hoặc Lục thần, quá thâm độc! 】 【 Tôi đã bảo mà, làm sao Lục thần có thể dễ dàng động lòng được! 】 【 Đợi đến lúc Lục thần tỉnh lại, người đầu tiên bị xử lý chắc chắn là tên phản diện kia! 】 Tôi chẳng buồn để tâm đến những lời đó, chỉ nhìn Lục Lẫm đang quỳ gối dưới đất rửa chân cho mình. Động tác của hắn rất tỉ mỉ, lúc định lau khô cho tôi, tôi liền đoạt lấy khăn. Bàn chân trắng nõn như ngọc giẫm lên vai hắn, tùy ý cọ quậy hai cái rồi đá văng hắn ra. "Cút đi." Tôi buông một câu tuyệt tình. "Đêm nay... có thể không đi được không?" Lục Lẫm đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm trông thảm hại vô cùng. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, dáng vẻ như thể không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Đầu óc tôi choáng váng, bịt tai lại: "Chỉ được phép ngủ dưới đất." Đêm đó tôi ngủ không yên giấc. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi phát hiện Lục Lẫm đang nằm ngay cạnh mình. Tôi tung một cước đá hắn xuống giường. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ nhất quyết trèo lên giường bằng được, uất ức như một ông chồng bị hắt hủi. "Bé cưng, anh muốn ngủ cùng em." Tôi... nhẫn nhịn. Chẳng mấy chốc, hơi thở dồn dập phả vào bên cổ tôi, kèm theo giọng nói trầm khàn cố ý đè thấp. "Bé cưng, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì đâu." Tôi nhắm tịt mắt lại, coi như bản thân không biết gì hết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên cổ và vai xuất hiện thêm vài vết đỏ chót. Mùa xuân vẫn còn muỗi, thật phiền phức. Bình luận đau đớn thấu tận tâm can. 【 Lục thần đáng lẽ phải xé xác phản diện, đấm bay cặn bã chứ? Sao nửa đêm lại lén lút hôn người ta thế kia! 】 【 Phản diện đừng có đắc ý quá sớm, Lục thần bây giờ thích cậu cũng chỉ vì bị mê hoặc thôi. 】 【 Dù sao thì phản diện vẫn là kẻ người người ghét bỏ, nhà nhà muốn giết. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao