Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trở lại trường học, tôi tình cờ chạm mặt vai chính thụ Giang Miểu. Cậu ta đang bị một nhóm người vây quanh bắt nạt. Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lấm tấm vài giọt nước mắt, trông thật đáng thương. Trong sách, tôi là tên phản diện làm đủ mọi chuyện ác. Thuở nhỏ từng được thụ chính giúp đỡ nên đem lòng yêu cậu ta tha thiết, vì cậu ta mà đánh nhau, vì cậu ta mà vung tiền như rác, cũng vì phát điên mà muốn dẹp sạch những người thân cận bên cạnh cậu ta... Cái từ "thích" này giống như một liều thạch tín kịch độc. Nó khiến Giang Miểu ghét tôi thấu xương, rồi quay sang yêu công chính. Còn tôi bị cậu ta vứt bỏ như đôi giày rách. Tôi cười khẩy một tiếng, không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa. Bỗng nhiên, một tiếng khóc quá đỗi quen thuộc gọi giật tôi lại. "Tạ Vô Nguy, cầu xin cậu cứu tôi. Cầu xin cậu đấy." Tôi khựng lại tại chỗ, nửa thân người như tê dại. Cậu ta chưa bao giờ cầu xin tôi như thế này. Rốt cuộc tôi vẫn không nỡ để người mình từng thích bị thương. Thế là tôi lao tới, đấm cho mấy gã kia vài cú trời giáng. Mãi đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Miểu hét lớn. "Dừng lại đi, đánh nữa là chết người đấy!" Tôi mới từ từ buông cổ áo tên cầm đầu ra. Để xin lỗi, Giang Miểu mời tôi đi ăn một bữa tại nhà hàng Tây. Ánh nến lung linh hòa cùng làn gió mát rượi bên sông. Đêm nay thật đẹp. Giang Miểu ngồi đối diện tôi, mắt rủ xuống, ngoan ngoãn như một chú hươu nhỏ. Nếu là trước kia, hẳn là tôi đã rung động mãnh liệt rồi. Nhưng bây giờ cảm giác mãnh liệt đó đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng vô tận. Dường như cái lỗ hổng trong lồng ngực đã bị một người khác lấp đầy. Tôi tùy ý cắt miếng bít tết. Giang Miểu cẩn thận ngẩng đầu, thăm dò hỏi. "Tôi có một lời mời dự vũ hội, nhưng hiện tại không có bạn nhảy, cậu có thể đi cùng tôi không?" Trước đây, khi nhận được lời mời của Giang Miểu, chắc chắn tôi sẽ sướng phát điên. Nhưng lần này tôi lại do dự. "Hà Thịnh không đi cùng cậu sao?" Giang Miểu thất vọng cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần thê lương. "Dạo này chúng tôi cãi nhau, anh ấy đi công tác rồi." Tâm tư tôi lại bắt đầu rục rịch. Quan hệ giữa công và thụ chính lạnh nhạt chính là thời cơ tốt nhất để tôi chia rẽ bọn họ. Gây cản trở cho cốt truyện vốn dĩ là bổn phận của một đại phản diện như tôi. Điện thoại liên tục báo tin nhắn tra hỏi của Lục Lẫm. Tôi coi như không thấy, tắt màn hình đi. Đôi mắt cong cong, nụ cười đầy xảo quyệt. "Tất nhiên là tôi có thể đi cùng cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao