Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi vốn tưởng mình chắc chắn phải chết rồi. Khoảnh khắc máy bay mất kiểm soát, trong đầu tôi chỉ hiện lên tên của duy nhất một người: Lục Lẫm. Hắn liệu có buồn vì sự biến mất của tôi không? Sau đó tôi lại tự giễu mà bĩu môi. Hắn vốn dĩ đến đây để kết liễu tôi kia mà, nói gì đến chuyện xót thương. Khoang máy bay mở ra. Nên ở lại máy bay, hay theo dù lượn nhảy xuống để tìm kiếm một tia hy vọng sống? Tất cả hành khách trên máy bay đều đang do dự không quyết. Tôi là người đầu tiên nhảy xuống. Hít sâu một hơi, nhìn xuống mặt đất như miệng vực sâu hun hút, không tránh khỏi cảm giác run sợ, nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm nhảy xuống. ... Tôi mạng lớn không chết, nhưng lại bị thọt một chân. Thiết bị y tế ở làng chài nhỏ này quá thô sơ, sau khi tịnh dưỡng vài tháng, đi lại vẫn cứ khập khiễng. Tôi sử dụng thông tin cá nhân của người bạn kia, không dám để lộ tin tức mình còn sống ra ngoài vì sợ đám bình luận và Hệ thống kia lại tiếp tục dồn mình vào chỗ chết. "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, ra ngoài đi dạo chút đi." Cô gái làng chài đã thu nhận tôi đang đẩy xe lăn đưa tôi ra bờ biển gần đó. "Ở đây sắp có một ông chủ lớn ở thành phố về thị sát, nghe nói định phát triển làng chài thành khu du lịch đấy." Trong mắt cô ấy lấp lánh sự mong chờ, tôi cũng mừng cho cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ không phải liều mạng ra khơi đánh cá mỗi ngày nữa. Nhìn từ đằng xa, một nhóm người mặc vest sang trọng đang vừa đi vừa trò chuyện. Trưởng làng cũng mặc bộ vest không mấy vừa vặn, đang khúm núm nghênh đón người đàn ông bên cạnh. Tôi liếc mắt một cái đã đối diện ngay với vị tổng tài khí chất bất phàm kia. Thật khéo làm sao. Là Lục Lẫm. Tôi không dám ở lại thêm giây nào nữa, sợ rằng bộ dạng thảm hại này của mình sẽ bị hắn cười nhạo. Trước đây tôi vốn là vị thiếu gia cao ngạo biết bao nhiêu, giờ đây lại biến thành kẻ tàn tật bệ rạc thế này. Cô gái làng chài không hiểu vì sao tôi đột nhiên đứng dậy, chạy về hướng ngược lại. Cô ấy cứ liên tục gọi tên tôi, tông giọng sau lại cao hơn trước. Những người kia vốn không chú ý đến chúng tôi, nay lại bị tiếng gọi thất thanh đó thu hút sự chú ý. Một ánh mắt nóng rực bắn thẳng lên lưng tôi, như muốn thiêu cháy tôi thành một cái lỗ. Loạng choạng một cái, tôi ngã nhào xuống đất. Một đôi tay rắn chắc bế bổng tôi lên. Tôi đâm sầm vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Lẫm. Chắc là tôi đã chọc giận hắn rồi, nếu không sao mắt hắn lại đỏ đến thế kia? "Tại sao không đến tìm anh?" Giọng hắn run rẩy, dường như còn giận dữ hơn. Tôi cúi gầm mặt xuống: "Tôi không dám." Hơi thở Lục Lẫm dồn dập rõ rệt: "Cho nên em trốn đi, để anh lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy em sao? Em không thể thương xót anh một chút được à? Không có em, anh biết phải làm sao đây?!" Tôi sững sờ. Ý của Lục Lẫm là... hắn yêu tôi? Yêu đến mức không thể tự chủ được mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao