Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bữa tiệc diễn ra ngay trong hôm nay. Thời gian khá gấp gáp. Tôi đang thay quần áo trước gương trong phòng thay đồ thì Lục Lẫm gọi video tới như đòi nợ. "Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Trời muộn lắm rồi, anh lo em gặp chuyện." Tôi luống cuống tay chân, cổ áo sơ mi bị hở một khoảng nhỏ, để lộ làn da trắng nõn mà cũng không nhận ra. Tôi giả vờ hùng hồn, giọng nói vô thức cao lên mấy tông để che giấu sự chột dạ. Nhưng Lục Lẫm chỉ nhìn qua bằng ánh mắt thâm trầm: "Đừng chơi quá muộn, anh sẽ nhớ em." Tôi vội vàng cúp máy, chạy ra ngoài khoác tay Giang Miểu bước vào sảnh tiệc. Bên trong có không ít người quen, còn có vài tên thiếu gia biết chuyện tôi theo đuổi Giang Miểu đang nháy mắt ra hiệu chiến thắng với tôi. Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một con gà trống vừa thắng trận. Một tên bạn chuyên nịnh bợ chạy lại hỏi: "Tạ Vô Nguy, cậu với Giang Miểu đang quen nhau à?" Giang Miểu thẹn đỏ mặt, có lẽ muốn cố ý làm Hà Thịnh tức giận nên mím môi không nói gì. Quyền lựa chọn giao lại vào tay tôi, tôi cười đắc ý. "Tất nhi..." Lời còn chưa dứt, một phục vụ bưng rượu vang đi tới va sầm vào tôi. Rượu vang đổ lên áo sơ mi của tôi. Tính khí tôi ngay lập tức bùng nổ. "Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cậu!" Xung quanh không có ai tiến lại can ngăn. Bọn họ đều biết tôi làm việc ngang ngược, bắt nạt người khác là chuyện cơm bữa. Tên phục vụ lại tỏ ra vô cùng thản nhiên: "Thưa ngài, tôi đưa ngài đi thay quần áo." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên như tiếng đàn cello, vô cùng êm tai. Bộ đồng phục phục vụ trên người lại càng tôn lên vóc dáng tuấn tú phi phàm của hắn. Trong phút chốc, tôi ngây người. Giọng nói này, vóc dáng này, gương mặt này... sao mà giống Lục Lẫm thế. Tôi ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm như vực tối kia. Đó chính là Lục Lẫm! Những người khác bắt đầu hùa vào, bảo tôi đi thay đồ rồi nhân tiện dạy dỗ tên phục vụ không hiểu chuyện này một trận. Ngay cả Giang Miểu cũng lên tiếng quan tâm. Tôi miễn cưỡng đi theo Lục Lẫm vào phòng thay đồ. Cánh cửa vừa mới khép lại, ngay lập tức một bàn tay to đã siết chặt lấy tôi, xoay người ấn mạnh tôi lên cửa. Lục Lẫm tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, đôi môi mấp máy nói không thành tiếng. "Bé cưng thật không ngoan, đáng bị đòn rồi." Tôi há miệng định phản bác, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao