Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị ném vào trong phòng tắm. Làn nước ấm dội thẳng lên người tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp biểu cảm chán ghét trên mặt Lục Lẫm. Giống như thể tôi vừa bị thứ gì đó bẩn thỉu vấy bẩn, khiến hắn vừa muốn vứt bỏ lại vừa bùng phát dục vọng chiếm hữu, muốn gột rửa tôi về trạng thái ban đầu. Bàn chải lướt qua cánh tay tôi, đau đến mức tôi kêu lên một tiếng, bao nhiêu uất ức trong lòng lập tức trào ra. "Lục Lẫm, anh quá đáng lắm rồi! Tôi và Giang Miểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh dựa vào cái gì mà ghét tôi?" Mặc dù Lục Lẫm đang trong trạng thái bị thôi miên, nhưng mệnh lệnh của tôi đối với hắn lúc linh lúc không. Tôi ra lệnh bảo hắn cút xa một chút, hắn cứ như không nghe thấy, cầm khăn lau đi gương mặt lem luốc nước mắt của tôi. "Sức lực chửi người, lát nữa hãy để dành mà dùng." Đồng tử tôi co rụt lại, hai tay đấm túi bụi vào ngực hắn nhưng vô dụng. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng cầu xin... đều bị ngăn cách sau cánh cửa dày nặng, chẳng có ai đến cứu tôi. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Lục Lẫm lại tỏ ra rất vui vẻ, nâng mặt tôi lên hôn lấy hôn để. Hắn cười khẽ. "Thật đáng thương, bé cưng ạ." Sau đó hắn kéo chăn trùm kín đầu tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. ... Bên ngoài sấm sét nổ vang kèm theo mưa bão dữ dội, thỉnh thoảng lại có vài tiếng động lớn. Cả đêm tôi ngủ không yên, giật mình tỉnh giấc mấy lần. Lục Lẫm lại xoa đầu tôi, bịt tai cho tôi, rồi nhẹ giọng dỗ dành tôi ngủ tiếp. Trước đây tôi cực kỳ ghét những ngày mưa bão. Hồi nhỏ bố mẹ thường xuyên đi công tác, vứt tôi cho bảo mẫu chăm sóc. Lần đó, tôi khóc lóc không muốn ăn cơm, bị bà ta vặn tai lôi ra ngoài sân bắt đứng kiểm điểm. Bà ta còn lẩm bẩm: "Ở quê bọn tao, loại nợ đời như mày là bị đánh chết rồi đấy. Chẳng qua là bố mẹ mày có tiền thôi, chứ không thì mày là cái thá gì? Trước khi trời tối không được vào nhà." Bà ta khóa trái cửa lại. Tôi tựa bên gốc cây nhỏ trong sân, co chân lại, thầm thề sẽ khiến tất cả những kẻ bắt nạt mình phải trả giá. Trời dần tối sầm, tiếng sấm nổ đoàng bên tai. Tôi sợ hãi đập cửa cầu cứu nhưng bà bảo mẫu đang ngủ say như chết, chẳng nghe thấy gì. Tôi không còn chỗ trốn, chạy đến dưới bóng cây để tránh mưa. Tia sét đánh thẳng xuống cái cây. Tôi sợ đến mức ngất đi. Sau này, suốt một thời gian dài tôi đều bị ám ảnh tâm lý với những ngày mưa bão. Tôi thà thức trắng đêm chơi game, xem phim... chứ không bao giờ muốn đi ngủ. ... Nhưng lần này, tôi ngủ khá sâu. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng người. Tôi gọi điện cho Lục Lẫm nhưng hắn không bắt máy. Đang lúc tôi định nổi cáu, bắt Lục Lẫm phải quỳ xuống xin lỗi mình thì bình luận lại xuất hiện. 【 Phản diện lần này tiêu đời chắc rồi, Lục thần đã tỉnh táo lại sau thuật thôi miên, nhìn thấy một kẻ đáng ghét như cậu ở bên cạnh, anh ấy quay người đi luôn rồi. 】 【 Chắc là Lục thần có bóng ma tâm lý với phản diện luôn rồi, chỉ hận không thể sớm tống khứ phản diện đi cho khuất mắt. 】 【 Phản diện tự cầu phúc cho mình đi thôi! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao