Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tịch Thành, anh có ý gì?" Tôi giận dữ nhìn chằm chằm bóng lưng anh, dùng sự kiêu căng và ngang ngược để đe dọa: "Có giỏi thì anh nói lại lần nữa xem!" Không phải anh trai thì là gì? Bạn bè bình thường? Hay là người dưng nước lã không chút liên can? Tôi nén chặt những câu hỏi đáng sợ ấy trong lòng, một câu cũng không dám hỏi ra miệng. Thậm chí tôi còn sợ Tịch Thành sẽ thực sự lặp lại những lời vừa rồi. Cho nên khi thấy Tịch Thành xoay người lại. Tôi lập tức hoảng loạn. "Giờ anh muốn dỗ dành em cũng muộn rồi!" Tôi dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa: "Lần này em giận thật rồi, anh đi đi!" Tịch Thành bị tôi đẩy ra ngoài, lời anh nói bị tiếng đóng cửa thật mạnh che lấp. Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong đầu chỉ hiện lên đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt lạnh lùng của anh. Cúi đầu xuống, Mới phát hiện đôi bàn tay mình đang run rẩy không ngừng. Tại sao đột nhiên lại nói những lời như vậy? Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt mà. Ngày đầu nhập học, chính Tịch Thành đã tự tay đưa tôi vào trường. Chỉ vì tôi buột miệng một câu: "Ghế trong giảng đường cứng quá, ngồi không thoải mái." Thế là anh liền quyên góp cho trường, thay mới toàn bộ ghế của tất cả các phòng học. Ngày hôm qua... Ngày hôm qua Tịch Thành còn vì tôi ăn quà vặt trước cổng trường mà mắng tôi một trận. Anh lật người tôi lại, khóa chặt trong lòng đùi mình. Một cái tát lại giáng thật mạnh xuống tay vịn sofa. Nhìn tôi toàn thân chấn động, run rẩy vì sợ hãi. Tịch Thành mới thong thả chất vấn: "Lần trước ai là người ăn bậy bạ rồi viêm dạ dày phải nhập viện hả?" "Từ giờ trở đi, ngày ba bữa ăn cái gì, phải báo cáo hết cho anh." Nói xong, anh mới phát nhẹ vào thắt lưng tôi một cái. "Nhớ kỹ chưa?" Tôi cảm thấy cả khuôn mặt như bị thiêu đốt, run giọng đáp: "Nhớ rồi..." Thực ra lúc đó Tịch Thành còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại bị mẹ đột ngột vào phòng làm gián đoạn. Vậy thì, Tịch Thành rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao chỉ qua một đêm đã thay đổi rồi? Suy nghĩ nát óc đến tận khuya, tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Nhưng đồng hồ sinh học và ký ức cơ thể khiến tôi khao khát được trở về bên cạnh Tịch Thành. Tầm này mọi khi, tôi đã sớm chui tọt vào chăn của anh. Đợi anh nằm xuống bên cạnh, rồi len đôi chân mát lạnh vào giữa bắp chân anh. Nghĩ đến đây, Tứ chi bỗng nảy sinh một cảm giác tê dại lạ lẫm. Tôi chán nản cuộn tròn cơ thể, hằn học nghĩ: "Tịch Thành, anh tốt nhất là đừng có đến dỗ dành em, có dỗ em cũng không tha thứ đâu!" Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Trái tim đập liên hồi mãnh liệt. Tôi nhảy xuống giường, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên mới mở cửa ra. "Cậu chủ nhỏ, đây là vật mà cậu Tịch bảo tôi mang qua cho cậu." Tôi ngây người nhìn chiếc gối ôm hình cá sấu trước mặt, đứng sững tại chỗ. Đợt tập huấn ngoại khóa được tổ chức tại một vùng rừng núi cách khu thành thị hàng trăm cây số. Ban ngày điện thoại bị giáo viên quản lý tập trung. Buổi tối khi phát lại, tín hiệu lại luôn chập chờn lúc có lúc không. Nhưng bất kể có tín hiệu hay không, điện thoại của tôi cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ Tịch Thành. Thậm chí ngay cả một tin nhắn chưa đọc cũng không. Lúc nhận lại chiếc gối ôm cá sấu, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không thèm quan tâm đến Tịch Thành nữa. Về nhà cũng không thèm nhìn mặt. Nhưng liên tiếp ba ngày không liên lạc là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Tôi không thích ứng được, không quen chút nào. Triệu chứng hoảng loạn trong lòng ngày một trầm trọng. Còn kèm theo những cơn đau âm ỉ nơi dạ dày. Sau ba đêm mất ngủ liên tiếp, giáo viên phụ trách đã phát hiện ra điểm bất thường của tôi. "Kiều Tinh Dật, sắc mặt em tệ quá, có phải trong người không khỏe không?" "Có cần thầy gọi điện cho anh trai em không?" Tôi nhíu mày lắc đầu, bảo không cần. Chỉ mượn điện thoại, gọi cho tài xế ở nhà. Tài xế đến rất nhanh. Tôi ngồi trong xe, trong đầu tưởng tượng đủ thứ về biểu cảm của Tịch Thành khi thấy mình. Anh sẽ ngạc nhiên? Hay sẽ nhận ra ngay tôi đang không khỏe? Anh có còn lo lắng cho cơ thể tôi như trước kia không? Chắc chắn là có rồi... Dù sao thì Tịch Thành luôn là người lo lắng cho tôi nhất mà. Tôi dựa vào ghế sau, lần đầu tiên sau ba ngày cảm nhận được cơn buồn ngủ một cách nhẹ nhõm. Chỉ ngủ được một lát, tôi đã bị lạnh đến mức tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ xe đang mưa. Xe chạy vào cổng biệt thự, chậm rãi tiến đi trong đêm mưa. Vừa dừng xe, tôi đã bất chấp cơn mưa lao thẳng vào nhà. Quản gia cầm khăn tắm đón lấy: "Cậu chủ nhỏ, cậu cẩn thận kẻo cảm lạnh." "Anh con đâu?" Trước khi vào cửa, tôi đã thấy đèn phòng ngủ của anh tắt lịm. "À, cậu Tịch cậu ấy..." "Tịch Thành dọn ra ngoài ở rồi." Mẹ từ trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi bước xuống, giả vờ giận dỗi nói: "Cái đồ nhỏ mọn vô tâm này, về nhà không tìm mẹ mà lại tìm anh trai trước." Tôi đứng sững tại chỗ, không nghe lọt tai những lời phía sau của bà. Tịch Thành... dọn ra ngoài rồi? Sao anh ấy có thể dọn ra ngoài được chứ?! Tôi không để ý đến bàn tay mẹ đang đưa ra lau nước mưa cho mình. Tự mình chạy thẳng lên tầng hai, đẩy mạnh cửa phòng Tịch Thành. Trống không. Ánh đèn hành lang hắt bóng tôi lên bức tường lạnh lẽo. Bên cạnh cái bóng ấy, là bức tranh tôi tặng Tịch Thành năm mười sáu tuổi. Trong tranh là cảnh hoàng hôn ở Santorini, Hy Lạp. Anh không mang bức tranh này đi... Quần áo, sách vở, máy tính và đồng hồ, Tịch Thành đều mang đi cả rồi. Duy chỉ để lại bức tranh này. Không nói rõ được đó là cảm giác gì. Tay chân đều tê dại, hơi thở cũng không kiểm soát được mà trở nên dồn dập. Trong tiếng ù tai nhức nhối, tôi nghe thấy giọng mình khản đặc: "Mẹ, cầu xin mẹ nói cho con biết... Tịch Thành đang ở đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao