Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kiều Tinh Dật hôn mê suốt ba ngày trong phòng hồi sức tích cực. Sau khi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cậu cũng thường xuyên ngủ mê mệt. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm hình bóng Tịch Thành. Tịch Thành túc trực không rời nửa bước bên giường bệnh của cậu. Anh mong mỏi Kiều Tinh Dật vừa nhìn thấy mình, đôi mắt sẽ lại bừng sáng. Nhưng Kiều Tinh Dật mở mắt ra, chỉ thẫn thờ nhìn mặt anh. Ánh mắt vẫn tối tăm như trước. Có đôi khi Tịch Thành sẽ cúi người bên tai cậu, khẽ nói: "Mệt thì ngủ tiếp đi. Anh ở đây, mãi mãi bên cạnh em." Nửa khuôn mặt Kiều Tinh Dật lấp sau mặt nạ oxy, chậm chạp chớp mắt. Cậu có vẻ uể oải, nói rất nhỏ: "Trong mơ, anh cũng toàn nói như vậy..." Tịch Thành sững sờ hóa đá. Muộn màng nhận ra: Kiều Tinh Dật luôn cho rằng, Tịch Thành mình đang thấy là người trong mộng. Còn Tịch Thành thật, có lẽ đã đi Bắc Mỹ xa xôi rồi. Đến ngày thứ bảy. Kiều Tinh Dật hoàn toàn tỉnh táo. Cậu tỉnh dậy vào buổi sáng, thấy Tịch Thành đang ngủ gục bên giường bệnh của mình. Mà tay mình đang được Tịch Thành nắm chặt trong lòng bàn tay. Không hề suy nghĩ, Kiều Tinh Dật khó nhọc rút tay mình ra. Tịch Thành giật mình mở mắt. Thấy Kiều Tinh Dật đang run rẩy, siết tay thành một nắm đấm nhỏ, rụt vào trong chăn. "Xin lỗi..." Cậu nói: "Em không cố ý để tay vào tay anh đâu." Tịch Thành như bị sét đánh ngang tai. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kiều Tinh Dật, đột nhiên phát hiện cậu cứ luôn tránh né không nhìn vào mắt anh. Kiều Tinh Dật đang trốn tránh mình. Tịch Thành nén cơn đau xót trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Không phải em để vào tay anh, là anh nắm lấy đấy. Tiểu Dật, sau này anh sẽ không buông tay nữa." Kiều Tinh Dật nghe xong, không hề lộ ra vẻ vui mừng. Cậu khẽ nhíu mày, thắc mắc: "Nhưng anh đã nói, phải giữ khoảng cách mà." Tịch Thành nghẹn lời. Yết hầu chuyển động, anh cẩn thận lấy bàn tay đang trốn của Kiều Tinh Dật ra, áp lên trán mình, khàn giọng: "Xin lỗi em, Tiểu Dật. Xin lỗi..." "Còn nhớ đêm em nằm viện vì viêm dạ dày không?" Cuối cùng Tịch Thành cũng nói ra ngọn nguồn: "Đêm đó anh cũng canh bên giường bệnh của em như thế này. Em ngủ rồi, miệng lẩm bẩm gọi tên anh. Sau đó, anh đã hôn em." "Anh cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Chẳng ai biết anh yêu em. Nhưng ngày hôm sau, mẹ em đã tìm gặp anh. Bà nói đêm đó bà đứng ngoài phòng bệnh, đã nhìn thấy tất cả." "Bà cầu xin anh đừng tốt với em nữa, cầu xin anh rời xa em, cầu xin anh giúp em cai nghiện sự ỷ lại vào anh. Nếu anh không đồng ý, bà sẽ ly hôn với bố anh, dắt em trốn đi thật xa. Cho nên anh mới..." "Xin lỗi Tiểu Dật. Đều là lỗi của anh." Tịch Thành nói rất lâu. Lúc ngước mắt nhìn Kiều Tinh Dật, phát hiện cậu vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình. "Cho nên, là vì em bị thương, anh mới ở lại sao?" Ánh mắt Kiều Tinh Dật thẫn thờ, giọng điệu luống cuống như lúc bị khước từ. Cậu khàn giọng nói: "Không sao đâu... em đã hết chuyện rồi. Bây giờ anh có thể đi Bắc Mỹ được rồi." Tịch Thành sững sờ, ngay cả hơi thở cũng đình trệ. Anh nhận ra mình còn chưa kịp nói với Kiều Tinh Dật: Anh yêu cậu biết nhường nào. Mà đã tàn nhẫn nói rất nhiều lần: Anh muốn rời xa cậu biết bao. Cho nên bây giờ Kiều Tinh Dật mới "hiểu chuyện" mà nói: Cậu không sao rồi. Chỗ nào không sao chứ... Rõ ràng đến giường cũng không xuống nổi, nói cũng chẳng ra hơi. "Anh không đi Bắc Mỹ nữa." Tịch Thành dỗ dành: "Sau này đều ở bên cạnh Tiểu Dật, có được không?" Kiều Tinh Dật chậm chạp khẽ nhíu lông mày, ánh mắt lộ vẻ đau buồn. Cậu lầm bầm tự nói một mình: "Sao mình vẫn chưa tỉnh nhỉ? Sao Tịch Thành vẫn còn trong mơ của mình? Tại sao, anh ấy cứ toàn nói những lời như thế vậy..." Tịch Thành đã mời đến một bác sĩ tâm lý có uy tín trong thành phố. Bởi vì Kiều Tinh Dật không chỉ thường xuyên không phân biệt được thực tại và mộng cảnh, mà còn trở nên quá đỗi im lặng. Lúc thay thuốc cho vết thương, dù có cắn rách cả môi, cậu cũng không chịu kêu đau. Cậu nhìn thấy Tịch Thành vẫn thẫn thờ như cũ. Thỉnh thoảng mới lên tiếng, cũng chỉ là dè dặt hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi Bắc Mỹ? Có phải vì em không?" Tịch Thành nói: "Không phải." Nói: "Là vì anh không muốn đi nữa, anh muốn ở lại bên cạnh Tiểu Dật." Kiều Tinh Dật liền lộ ra vẻ mặt bối rối và đau đớn, khiến Tịch Thành không dám nhắc lại chủ đề tương tự nữa. Bác sĩ tâm lý tìm hiểu kỹ tình trạng của Kiều Tinh Dật, lại tiến hành hỏi bệnh đơn giản. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, Tịch Thành và người nhà đều tiến tới, lo lắng hỏi: "Tình hình thế nào ạ?" "Sơ bộ nhận định là chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng chuyển sang trạng thái trầm cảm." Bác sĩ hỏi: "Triệu chứng của cậu ấy hẳn đã kéo dài một thời gian rồi, người nhà các anh một chút cũng không nhận ra sao?" Tịch Thành: "Rối loạn lo âu chia ly?!" "Đúng vậy. Biểu hiện chủ yếu là quá mức ỷ lại vào một người, từ chối việc chia lìa và bị rối loạn giấc ngủ." Bác sĩ nói: "Nếu phải chịu sự cai nghiện cưỡng chế, sẽ ngay lập tức xuất hiện những phản ứng cơ thể nghiêm trọng. Ví dụ như đau dạ dày, ù tai, ảo thị và ảo thính." Tịch Thành muộn màng nhớ lại, ngay từ lúc anh từ chối đi tập huấn ngoại khóa cùng cậu, Kiều Tinh Dật đã biểu hiện bất thường rồi. Sau đó, Kiều Tinh Dật sốt cao đi tìm mình. Lối cầu thang bệnh viện, Kiều Tinh Dật rõ ràng nghe thấy mình muốn đi Bắc Mỹ, vậy mà vẫn vờ như không nghe thấy, mỉm cười bảo: "Anh cứ đi bận đi." Ở sân bay, Kiều Tinh Dật gọi điện tới nói chỉ muốn tiễn mình, nhưng vẫn bị khước từ. Thần sắc, giọng điệu lúc đó của Kiều Tinh Dật, tất cả bỗng chốc ùa về trong tâm trí Tịch Thành. Hóa ra từ sớm như vậy, Kiều Tinh Dật đã đang chịu đựng cơn đau rồi. Biết bao nhiêu lần... Tịch Thành đau khổ nghĩ: Biết bao nhiêu lần, mình vậy mà chẳng hề hay biết. Còn nói với cậu bao nhiêu lời tàn nhẫn. Tịch Thành nói với bác sĩ tâm lý: "Nhưng bây giờ ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn bị trầm cảm?" "Bởi vì trong thời gian ngắn cậu ấy đã chịu quá nhiều kích thích." Bác sĩ nói: "Hơn nữa, cậu ấy luôn ép buộc chính mình." Tịch Thành: "Ép buộc chính mình chuyện gì?" Bác sĩ: "Cậu ấy đang ép bản thân trở thành dáng vẻ mà anh mong đợi. Ép bản thân phải chấp nhận việc bị người mình yêu vứt bỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao