Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thần trí của Tịch Thành, giọng nói của anh đột nhiên trở nên mờ mịt. Tôi muốn trả lời anh, nói rằng hình như mình không phải phát sốt. Chỉ là đau thôi. Dạ dày đau như bị lửa thiêu. Trong lồng ngực cũng đau vô cùng. Nhưng tôi chỉ kịp mấp máy môi đã rơi vào một khoảng không tăm tối. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm nhận được mình được Tịch Thành ôm chặt lấy. Chặt đến mức giống như nhiều năm về trước, cái ngày anh bất chấp tất cả để bảo vệ tôi vậy. Khi đó tôi và Tịch Thành học ở hai khu khác nhau của cùng một trường. Sau khi tan học, Tịch Thành luôn đến đón tôi. Chỉ duy nhất một lần, anh vì bị ban giám hiệu giữ lại nói chuyện nên đến muộn một chút. Tôi đã gặp Kiều Thịnh Niên ở tiệm sách bên ngoài trường. Kiều Thịnh Niên là cha ruột của tôi. Ông ta vốn dĩ cùng làm việc trong một nhà hát opera với mẹ, giờ đây đã biến thành một kẻ cờ bạc hung hãn. "Kiều Tinh Dật, thấy thằng bố này sao không chào?" Kiều Thịnh Niên xô đẩy tôi vào con hẻm nhỏ hẹp sau cửa hàng sách, vẻ mặt hưng phấn nói: "Thằng ranh con, nghe nói Tần Thư tìm cho mày một thằng bố dượng cực kỳ giàu có?" "Sau này ngày nào tao cũng đứng đây đợi mày, mày liệu mà xin nó thật nhiều tiền đưa cho tao—" "Ông và mẹ đã ly hôn rồi!" Tôi ngẩng mặt lườm ông ta: "Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến ông hết!" "Chát!" một tiếng. Kiều Thịnh Niên giơ tay tát vào mặt tôi: "Tần Thư ly hôn với tao rồi, nhưng cái loại mày mãi mãi là giống của tao!" "Trên người mày có bao nhiêu tiền?" Nói đoạn, ông ta giật lấy cặp sách của tôi, đổ sạch sành sanh mọi thứ bên trong xuống đất. Không tìm thấy tiền, ông ta bắt đầu nổi điên. "Tiền để đâu rồi? Mau nộp ra đây cho tao!" Lúc bị ấn lên tường lục túi áo. Tịch Thành đã chạy đến. Anh đỏ hoe mắt, mấy cú đấm đã đánh gục Kiều Thịnh Niên xuống đất. Lúc đang che chở tôi rời đi, Kiều Thịnh Niên rút từ trong túi ra một con dao gấp. Hắn nằm rạp dưới đất gào thét: "Thằng ranh con, mày trốn được hôm nay chứ không trốn được ngày mai đâu." "Tao là bố mày, nếu mày không đưa tiền cho tao, thì lấy mạng ra mà trả!" Tịch Thành dừng bước, quay đầu nhìn ông ta. Trong mắt Kiều Thịnh Niên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta lảo đảo bò dậy, hai tay nắm chặt dao giơ trước ngực. "Tiểu Dật," Tịch Thành buông vai tôi ra, khẽ nói, "Ngoan, đứng đây đợi anh." Sau đó, tôi thấy anh chậm rãi bước về phía Kiều Thịnh Niên. Tịch Thành mười bảy tuổi đã cao gần mét chín. Anh dồn kẻ thấp hơn mình một cái đầu là Kiều Thịnh Niên vào góc tường. Nắm lấy tay Kiều Thịnh Niên, đâm con dao gấp vào chính cơ thể mình. Dòng máu đỏ thẫm trào ra từ dưới mạn sườn của Tịch Thành. Anh cười. Khản giọng nói với Kiều Thịnh Niên: "Ông không còn ngày mai nữa đâu." "Nhiều năm về sau, ông đừng hòng gặp lại em ấy nữa." Ngày hôm đó tôi sợ đến ngây người, những chuyện xảy ra sau đó tôi đã quên mất bảy tám phần. Chỉ nhớ cảnh sát nhanh chóng đến nơi, giải Kiều Thịnh Niên đi. Trên xe cấp cứu, tôi ôm chặt lấy Tịch Thành không chịu buông tay. Tịch Thành cũng ôm tôi rất chặt. "Không sợ nữa, Tiểu Dật." Tịch Thành yếu ớt nói: "Kiều Thịnh Niên sẽ phải ngồi tù rất lâu, sẽ không tìm đến em nữa đâu." Tôi không nói được lời nào, chỉ biết lắc đầu. Tôi muốn nói tôi không sợ Kiều Thịnh Niên tìm đến nữa. Tôi là sợ anh chết đi cơ. Tịch Thành, Em sợ anh chết mất. Tịch Thành tưởng tôi vẫn còn sợ, liền nói: "Có anh ở đây, em không cần phải sợ gì cả." "Anh đã hứa với em rồi, sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em." Nhiều ngày sau đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ không có Kiều Thịnh Niên. Chỉ có một Tịch Thành máu chảy không ngừng. Tôi trong mơ ôm lấy anh, cho đến khi máu anh chảy cạn, tôi vẫn không thể cứu được anh. Thế là tôi thường xuyên chạy sang phòng ngủ của Tịch Thành vào nửa đêm, chỉ để xác nhận rằng anh vẫn còn sống. Sau vài lần như vậy, Tịch Thành dứt khoát ôm hết chăn gối của tôi sang giường anh. "Tổ tông của anh ơi, đừng chạy đi chạy lại nữa." Tịch Thành cuộn tôi vào lòng: "Ngủ đi, anh trai mãi mãi ở đây." ... Tịch Thành nói: Anh trai mãi mãi ở đây. Nhưng khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Thì chỉ thấy mẹ và cha dượng. "Tiểu Dật, còn thấy chỗ nào không khỏe không con?" Cha dượng ôn tồn nói: "Công ty của Tịch Thành có việc gấp, nên nó đi xử lý trước rồi." Mẹ ngồi bên giường bệnh nhìn tôi, nói: "Tiểu Dật, mẹ đã bảo con rồi, đừng có đi làm phiền cuộc sống của anh trai con nữa." "Công việc của nó rất bận. Hơn nữa con cũng thấy đấy, Tịch Thành và thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm rất xứng đôi, nói không chừng sẽ sớm kết hôn thôi." Thiên kim nhà họ Thẩm... Chính là người phụ nữ tôi gặp trước khi ngất xỉu sao? Chị ấy trông thật xinh đẹp, lại còn dịu dàng nữa. Tôi buồn bã nghĩ: Họ quả thực rất xứng đôi. Nhưng không hiểu sao. Cứ hễ nghĩ đến việc Tịch Thành sẽ kết hôn với chị ấy, tôi lại thấy toàn thân bắt đầu đau âm ỉ. Cứ như là món đồ vô cùng quý báu bị người ta cướp mất vậy... Tôi đau khổ nghĩ: Tại sao Tịch Thành không thể mãi mãi ở bên cạnh tôi chứ? Tại sao Tịch Thành không thể chỉ thuộc về một mình tôi thôi? Sau này anh ấy cũng sẽ ủ ấm chân cho người phụ nữ đó, ôm chị ấy vào giấc ngủ sao? ... Tôi đã nghĩ rất lâu. Đem tất cả tương lai trong tưởng tượng, trong mong đợi đổi thành Tịch Thành và một người khác. Cuối cùng phát hiện ra bản thân căn bản không thể nào chấp nhận nổi. Tôi không thể rời xa Tịch Thành. Quan hệ "anh em" căn bản là không đủ! Tôi không thỏa mãn, không cam tâm! Tôi muốn đi tìm Tịch Thành, nói với anh rằng tôi không muốn làm em trai anh nữa. Muốn anh chỉ được yêu một mình tôi thôi! Những ý nghĩ này ngày càng rõ ràng, không ngừng gào thét trong lòng tôi. Thế là tôi rút kim truyền dịch trên tay ra, bất chấp tất cả chạy khỏi phòng bệnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao