Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
"Choảng!" một tiếng.
Tách cà phê trong tay Tịch Thành đột ngột vỡ tan không một dấu hiệu báo trước.
Trong phòng chờ, thư ký vội vàng đưa khăn tay tới: "Sếp không bị thương chứ ạ?"
"Không sao."
Tịch Thành nén lại cơn hoảng loạn vô cớ trong lòng, nhàn nhạt hỏi: "Bao lâu nữa thì lên máy bay?"
"Còn mười phút nữa ạ."
Thư ký ngập ngừng: "Tuy trên máy bay cũng gọi được điện thoại, nhưng tín hiệu sẽ không tốt lắm. Sếp chắc chắn... không gọi lại cho cậu Dật sao? Hình như cậu ấy có việc gấp tìm sếp—"
"Nó thì có việc gì gấp chứ?"
Sắc mặt Tịch Thành sa sầm, lạnh lùng nói: "Không phải đang dỗi hờn thì cũng là đang làm nũng. Cứ để mặc nó một thời gian cũng tốt. Thời gian dài rồi, nó sẽ dần chấp nhận thôi."
Sẽ chấp nhận thôi. Tịch Thành nghĩ.
Chấp nhận giữ mối quan hệ anh em bình thường.
Không còn ỷ lại. Không còn gần gũi.
Không còn tiếp tục đoạn tình cảm bệnh hoạn sắp sửa mất kiểm soát này nữa.
Mỗi ngày Tịch Thành đều tự răn đe mình như thế.
Dù có nhìn thấy vẻ mặt luống cuống, tổn thương của Kiều Tinh Dật, anh vẫn có thể ép mình phải bình tĩnh.
Chỉ là phản ứng khi cai nghiện mà thôi. Càng dây dưa không dứt, càng kéo dài thời gian đau khổ.
Nghĩ vậy, nhưng anh lại một lần nữa nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn.
"Rung rung rung—"
Tiếng điện thoại rung lên. Là của thư ký.
Thư ký đi ra một bên nghe máy, rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Tịch Thành.
"Sếp Tịch!" Hắn nói: "Cậu Dật hình như gặp chuyện rồi."
Khoảng mười phút sau.
Tịch Thành tìm thấy Kiều Tinh Dật trong camera giám sát của sân bay.
Trong hình ảnh, Kiều Tinh Dật chạy vào đại sảnh, đang nói gì đó vào điện thoại.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu không nói nữa, chỉ đứng ngây ra tại chỗ.
Bởi vì Tịch Thành đã lạnh lùng bảo cậu về nhà đi, rồi cúp máy.
Kiều Tinh Dật vốn không ngoan ngoãn lắm, nên không rời đi ngay. Bóng hình gầy gò của cậu phản chiếu trong con ngươi của Tịch Thành.
Lát sau, Kiều Tinh Dật đi về phía lối ra.
Tiếp đó, Tịch Thành thấy Kiều Tinh Dật gọi điện cho mình. Thấy Kiều Tinh Dật nói chuyện với tay sai của cậu mình, rồi biến mất khỏi tầm mắt của camera.
Mười mấy giây sau, đám người áo đen trong đại sảnh sân bay đều rút sạch.
"Sếp Tịch, cảnh sát hiện đang thông qua giám sát để tìm lộ trình di chuyển của cậu Dật và ba chiếc Cherokee đó."
Thư ký nói với Tịch Thành đang ngồi trên xe: "Họ bảo sếp về nhà trước, hoặc đến những nơi cậu Dật hay tới để tìm thử xem."
Lời còn chưa dứt, chiếc Maybach đã như mũi tên rời cung lao vút vào đường chính.
Tịch Thành về nhà, đến trường học, gọi điện hỏi bệnh viện. Tất cả đều vô vọng.
Trên đường đi anh dường như chẳng nghĩ gì cả, mà lại như đã nghĩ rất nhiều.
Anh nghĩ mình quả thực nên rời xa Kiều Tinh Dật. Rời xa rồi, Kiều Tinh Dật sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như thế này.
Tịch Thành nhớ lại rất lâu trước đây, mình từng hứa với Kiều Tinh Dật. Nói mình sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi bảo vệ cậu.
Anh đã không làm được.
Cách đây không lâu, anh đột ngột nói muốn rời xa Kiều Tinh Dật. Không nghe cuộc gọi cầu cứu của cậu. Không bảo vệ tốt cho cậu...
Tịch Thành vượt một đèn đỏ. Rồi cảm thấy trái tim mình đang co thắt lại một cách chậm chạp.
Kiều Tinh Dật không sao là tốt rồi.
Tịch Thành tự nói với mình: Nếu lát nữa Kiều Tinh Dật đứng trước mặt mình lành lặn không sứt mẻ gì, thì anh có thể cân nhắc một phương thức "cai nghiện" ôn hòa hơn một chút. Không để Kiều Tinh Dật phải buồn lòng nữa.
Nhưng anh nhanh chóng nhận được điện thoại của cảnh sát.
"Chúng tôi tìm thấy cậu ấy rồi!"
Đầu dây bên kia âm thanh hỗn loạn, chập chờn: "Ở dưới núi... xe cấp cứu sẽ đến ngay. Phiền anh thông báo cho bố mẹ của Kiều Tinh Dật..."
Khi Tịch Thành chạy tới nơi, đội cứu hộ vừa mới xuống tới dưới đáy vực.
Anh bất chấp sự ngăn cản, dùng thiết bị đơn sơ đi xuống theo, chạy đến bên cạnh Kiều Tinh Dật.
"Tiểu Dật, Tiểu Dật..." Tịch Thành quỳ trên đất, cúi người gọi tên cậu.
Bởi vì giọng của Tịch Thành quá khàn đặc, nên không gọi tỉnh được người đang nằm trong vũng máu.
Tịch Thành rất muốn ôm Kiều Tinh Dật.
Muốn giống như trước đây dỗ dành cậu trước, sau đó nghiêm giọng ra lệnh cậu mở mắt ra, không được giở trò vô lại.
Nhưng trên người Kiều Tinh Dật có rất nhiều máu, không biết bị thương ở đâu, khiến Tịch Thành không dám động đậy một phân.
"Xương sườn, xương chày đều bị gãy, nội tạng rất có khả năng bị xuất huyết." Bác sĩ kiểm tra xong nói: "Phải chuyển đi ngay lập tức!"
Có lẽ lúc băng bó cố định quá đau, Kiều Tinh Dật đột ngột mở mắt ra.
Thấy Tịch Thành, đôi mắt cậu sáng lên. Dùng bàn tay gầy yếu nắm lấy áo Tịch Thành, khó khăn lên tiếng: "Sao anh... vẫn chưa đi? Có người xấu, ở đây... nguy hiểm."
Tịch Thành nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng đến mức gần như không phát ra nổi âm thanh: "Không sao rồi, người xấu đều bị bắt hết rồi."
"Ồ," giọng Kiều Tinh Dật thấp xuống, khẽ cười thật nhẹ: "Vậy thì tốt quá. Không có ai làm hại anh... Anh đi Bắc Mỹ... sẽ an toàn."
Ánh sáng trong mắt cậu nhanh chóng lịm đi. Cậu lẩm bẩm như mất tiêu cự: "Anh đi được rồi, em không sao đâu..."
Tịch Thành muốn nói: Anh không đi nữa. Nói anh mãi mãi cũng không đi Bắc Mỹ gì hết. Chỉ ở lại bên cạnh Kiều Tinh Dật thôi. Chẳng đi đâu cả.
Nhưng Kiều Tinh Dật đã lại nhắm mắt, không còn nghe thấy gì nữa.
Quá trình chuyển viện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Kiều Tinh Dật sớm được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tịch Thành chỉ mới đứng ở cửa một lát, Tịch Mục Khâm đã đỡ Tần Thư bước ra khỏi thang máy, vội vã đi tới bên cạnh anh.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?!" Tịch Mục Khâm mắt đỏ sọc: "Tiểu Dật sao lại bị trọng thương?"
Tịch Thành cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, thần sắc đờ đẫn nói: "Là cậu của con, Mạc Bách Xuyên. Lão vốn dĩ nhắm vào con, Tiểu Dật chỉ là đến sân bay tiễn con..."
"Vì con, đều là tại con..."
Tịch Mục Khâm nghiến răng túm lấy cổ áo Tịch Thành, chất vấn: "Mày làm anh kiểu gì thế hả—"
"Đủ rồi!" Tần Thư ở bên cạnh sụp đổ gào lên: "Anh đi đi!"
"Tịch Thành, sao con vẫn còn ở đây? Con đã hứa với dì là sẽ đi Bắc Mỹ, sẽ rời xa Tiểu Dật mà!" Nói đoạn, bà dùng sức đẩy Tịch Thành ra phía cửa: "Ở đây không cần con, con đi đi!"
"Bịch!" một tiếng động trầm đục.
Tịch Thành quỳ sụp xuống trước mặt Tần Thư.
"Con cầu xin dì, đừng đuổi con đi. Cầu xin dì..."
Anh nghẹn ngào, giọng nói gần như biến điệu: "Con không làm được... con thực sự không làm được. Con đi rồi, Tiểu Dật sẽ không sống nổi mất. Không có Tiểu Dật, con cũng không sống nổi nữa."
Tịch Thành cúi gằm đầu, van nài: "Cầu xin dì cho con ở lại đây, cho con ở bên cạnh Tiểu Dật. Cầu xin dì..."
Tần Thư giơ tay, giáng một cái tát vào mặt Tịch Thành. Bà nước mắt đầm đìa, gào thét: "Nói! Con có đi không?!"
Tịch Thành: "Không đi."
"Chát!" Lại là một cái tát nảy lửa. Trên mặt Tịch Thành ngay lập tức hiện lên dấu bàn tay sưng đỏ.
Tần Thư hét lên điên loạn: "Nói lại lần nữa, con có đi không?!"
Tịch Thành: "Không đi."
Tần Thư nghiến răng, bàn tay giơ lên nhưng mãi không hạ xuống. Bà run rẩy toàn thân, òa khóc nức nở. Nắm tay siết lại, đấm nhẹ từng nhát không chút lực lên vai Tịch Thành.
"Ban đầu dì chỉ sợ con đối xử không tốt với Tiểu Dật, không ngờ hai đứa lại nảy sinh loại tình cảm này. Trách dì, đều tại dì..."
Tịch Mục Khâm đứng bên cạnh đã hiểu ra tất cả. Ông ôm lấy bà an ủi: "Thôi, tùy bọn trẻ đi. Chỉ cần Tiểu Dật không sao, những thứ khác đều không quan trọng."
Vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.